MSA♥ HoT SUmmer
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MSA♥ HoT SUmmer

♥Chúng tôi yêu quý bạn vì bạn chính là thiên thần mang lại hạnh phúc ♥
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Mèo Xù Ngốc Nghếch

Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:04 pm

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên sai sót cũng khá nhiều, mong mọi người bỏ qua và ủng hộ cho mình nhé!!! Cảm ơn mọi người rất nhiều :3


Một cô gái xinh đẹp rất có năng khiếu về thiết kế thời trang.
Một chàng trai giàu có nắm giữ chức vụ cao nhất của 1 tập đoàn danh tiếng trên toàn thế giới.
Họ tình cờ gặp nhau trên xe buýt. Định mệnh đã đưa họ đến với nhau.
Nhưng sự xuất hiện của người thứ 3 đã hoàn toàn làm đảo lộn tất cả.
Liệu họ có thể bên nhau mãi mãi khi có rất nhiều những sóng gió cản trở bởi sự ham mê quyền lực, ghen tuông và ích kỉ?
 
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:06 pm

Chap 1:
Cúc cu cúc cu cúc cu...
Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức Vy. Cô ngồi dậy, việc đầu tiên theo thói quen là chạy ra cửa sổ, mở rèm cửa để ngắm cảnh đông đúc nhộn nhịp và chào đón một ngày mới.
- Trời ơi! Quên mất! Phải đi phỏng vấn! Aishh sao cái việc hệ trọng thế này lại quên mất cơ chứ?
Cô chạy vội vào nhà vệ sinh. Sau khi làm VSCN xong, cô khóa cửa cẩn thận rồi chạy một mạch đến bến xe buýt. May thay, khi vừa ra đến nơi thì có 1 cái xe buýt đang đi tới.
- Phù! May quá! Cứ tưởng muộn rồi chứ!
Xuống đến nơi, cô chạy thật nhanh vào bên trong 1 tòa nhà lớn, đó chính là tập đoàn Fashion King hùng mạnh. Vào được đây để làm việc không hề đơn giản. Cô biết điều đó nhưng vẫn đến đây để phỏng vấn, gọi là thử vận may ý mà.
- Mời cô Ngô Tiểu Vy ạ!- Tiếng của một cô gái vang lên, trên tay cô ta cầm 1 tờ giấy.
- Vâng, tôi tới ngay!- Vy đáp.
Sau cuộc phỏng vấn, cô mệt mỏi bước ra. Quả thật để được làm việc ở đây thì phải thật giỏi, có đầu óc sáng tạo. Cũng may là cô có thể đáp ứng được những yêu cầu đó vì cô có chỉ số IQ rất cao và ngày xưa cô đã từng đi làm ở cửa hàng chuyên thiết kế thời trang để giao cho những công ty, tập đoàn lớn nên cô rất thạo những việc này.
 - Chà! Hôm nay trời đẹp thật đấy! Vả lại mình cũng vừa đi phỏng vấn xong, phải mua đồ ăn về ăn mừng mới được!
Nói là làm, cô đi bộ đến siêu thị sau khi về đến nhà, vì siêu thị rất gần nhà Vy.
***
Reng reng reng reng...
- Alô!
- Xin cho hỏi đây có phải là số máy của cô Ngô Tiểu Vy không ạ? Tôi là nhân viên của tập đoàn Fashion King ạ!
- Vâng! Chính là tôi! Có kết quả phỏng vấn rồi ạ?
- Xin chúc mừng, cô đã được nhận. Chiều nay cô hãy đến lúc 3 giờ để nhận phòng làm việc và thời gian biểu để sáng mai bắt đầu đi làm luôn ạ!
- Ôi thật sao? Tôi được nhận rồi sao? Hạnh phúc quá! Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!
- Vâng! Chào cô!
- Chào cô!
Niềm hạnh phúc ngập tràn trong Vy. Cô cũng không thể ngờ rằng mình lại được nhận. Thật sự rất bất ngờ.
"Thôi, suy nghĩ nhiều làm gì, được nhận là vui rồi! Hí hí!"- Vy nghĩ thầm.
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:07 pm

Chap 2:
Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn mọi ngày vì cô phải đi làm mà. Tắm rửa sạch sẽ xong, cô ăn sáng rồi ra bến xe buýt. Cô rất thích đi xe buýt, vừa rẻ, vừa tiện, đi đường lại không bị dính bụi, dại gì mà không đi?
Tại 1 biệt thự lớn...
- Cái gì? Em đùa anh đấy à? Sao anh lại phải đi xe buýt?
- Anh chịu khó đi! Em mượn xe anh tý thôi!
- Em nói như đúng rồi ý nhỉ? Xe em đâu? Em mượn anh làm gì? Anh còn phải đi làm nữa chứ?
- Xe em bị hỏng rồi, không kịp sửa xong trong ngày hôm nay đâu! Tý nữa em đi chơi với mấy thằng bạn mà! Anh cho em mượn đi mà, anh Kevin đẹp trai!
- Không là không! Nịnh vô ích thôi em trai à! Mà em chơi bời lêu lổng ít thôi! Lớp 12 rồi đấy! Em muốn trượt đại học phải không?
- Anh tưởng anh ngoan lắm đấy! Suốt ngày đi bar, uống rượu các kiểu. Có hôm em tình cờ thấy 1 cô gái đang dụ dỗ anh đi với cô ta. Anh thì đã thuộc dạng uống rượu vào thì chẳng biết trời đất là gì rồi. May là có em chứ nếu không thì chả biết cô ta sẽ đưa anh đi đâu nữa!
- Thật sao? Ôi trời ơi! Thực ra anh uống ít thì không sao, hôm đó do anh uống nhiều quá à! Dù sao cũng cảm ơn em trai anh nha!
- Anh hãy trả ơn em bằng cách cho em mượn xe đi! Chỉ hôm nay thôi mà!
- Thôi thôi được rồi! Coi như là lời cảm ơn của anh! Chỉ hôm nay thôi đấy nhé!
- Yê! Cảm ơn anh Kevin đẹp trai! Em sẽ không bao giờ quên công lao to lớn hơn trời đất của anh đâu!
- Thôi không phải nịnh tôi! Chìa khóa xe này! Em mà làm xước xe của anh thì anh sẽ bắt đền em đấy!
- Yên tâm, yên tâm! Mà thôi anh đi đi kẻo muộn!
- Không đi xe buýt đâu! Anh sẽ bảo quản gia Lâm đưa đi!
- Ơ! Anh không nhớ à? Quản gia Lâm đi sang Mỹ cùng bố rồi mà!
- Ờ nhở! Anh quên béng mất. Trời ơi phải đi xe buýt thật sao?
- Chịu khó đi anh trai! Chỉ hôm nay thôi mà! Em mang xe em đi sửa rồi, mai là lấy được!
- Ừ thôi thế anh đi đây! Chào em nhé!
- Bai bai anh!
Kevin - Hoàng Bảo Nam - là giám đốc của tập đoàn Fashion King. Anh 22 tuổi và có 1 cậu em trai học lớp 12, bố mẹ anh là người Việt Nam nhưng sống ở Mỹ để giải quyết một số chuyện liên quan đến tập đoàn. 
Vừa ra đến bến thì có 1 cái xe đang đi tới, anh bước chân lên xe rồi chọn hàng ghế cuối cùng để ngồi.
Trong khi đó...
- Bực mình quá! 15 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa có cái xe buýt nào! Sắp đến giờ làm rồi! Aishhhhhhhhhh! Bây giờ mày mà không xuất hiện thì tao sẽ đánh chết mày!
Vừa nói dứt lời thì 1 cái xe buýt đi tới.
- Ha ha! Có thế chứ!- Vy bước lên xe.
Do đêm qua cô mải lo chuẩn bị quần áo và đồ đạc nên ngủ muộn nên bây giờ cô rất buồn ngủ, cứ ngáp ngắn ngáp dài. Vì đi sớm nên xe cũng khá vắng vẻ, chỉ có cô và 3 người nữa. Cô luôn ngồi hàng ghế cuối cùng để tranh thủ chợp mắt, đỡ bị người khác để ý nếu chẳng may chảy nước miếng thì ngại lắm. Nhưng xui xẻo thay, dưới đó có người ngồi. Đó là 1 chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ, làn da trắng không tì vết, mặc một bộ vét đen sang trọng đang nhìn khung cảnh bên ngoài xe, mặt không chút cảm xúc.
- Ôi không! Có người ngồi mất rồi! Mà thôi kệ, cứ ngồi, miễn là cách xa và không đụng chạm gì đến anh ta là được!
Cô đi xuống cuối và ngồi rồi nhắm mắt chợp 1 giấc. Dường như cơn buồn ngủ kéo đến quá nhanh khiến cô không thể làm chủ được. Thế là cô chìm sâu vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Chiếc xe rẽ sang bên phải, theo quán tính Vy bị nghiêng người về phía Kevin. Anh giật mình quay sang, 1 cô gái xinh đẹp đang tựa đầu vào vai anh. Cô gái có nước da trắng hồng, mái tóc đen tuyền dài ngang vai và xoăn nhẹ ở phần đuôi. Đôi môi cánh đào đỏ hồng tự nhiên càng tôn thêm sự quyến rũ của cô. Kevin cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh. Đôi mắt màu cà phê của anh nhìn cô 1 cách say đắm. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền ấy, mùi hương từ mái tóc cô tỏa ra khiến anh ngây ngất. Anh cứ để nguyên cho cô tựa đầu như vậy, mặc kệ cho dòng nước miếng tuôn ra từ miệng cô vào vai anh. Trông cô khi ngủ thật đáng yêu, Kevin cứ ngắm cô mãi rồi lại cười một mình. Vy giật mình tỉnh giấc, cô quay sang nhìn Kevin và nhìn thấy luôn cả "bãi chiến trường" mình vừa gây ra trên vai phải của anh. Cô đỏ mặt và vội vàng ngồi dậy.
-Xin lỗi! Tại tôi buồn ngủ quá!
- Không sao!
- Anh không sao chứ?
- Sao là sao?- Kevin thắc mắc.
- Thì tôi ngủ và không may... vai anh...- Cô lí nhí.
- À không sao! Giặt tý là sạch ý mà!
Kevin nói câu đó càng làm cho Vy cảm thấy bối rối hơn. Anh bật cười.
- Anh cười gì chứ?- Vy nhíu mày.
- Bộ dạng cô khiến tôi buồn cười!
- Bộ dạng tôi làm sao?
- Nhìn cô như mèo xù ý!- Kevin cười lớn.
- Hả? Sao cơ?
- Soi gương đi!
Vy mở túi xách và  lấy ra cái gương hình con Doremon mà bạn cô tặng hồi học cấp 3. Nhìn trong gương 1 lúc rồi cô hét lên:
- Á tóc tôi! Sao lại rối thế này?
- Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...
- Đồ vô duyên! Có gì đáng cười cơ chứ?- Vy hét lên.
- Sao lại không đáng cười? Đồ mèo xù! Nhìn cô chẳng khác gì con mèo xù Mimi nhà tôi ha ha ha ha ha!
- Anh...- Vy cứng họng.
- Tôi làm sao?
- Không nói với anh nữa!- Vy ra ghế khác ngồi.
Một lúc sau...
"Ô! Điểm xuống của mình kia rồi! À mình có cách trả thù hắn rồi! Dám cười ta à? Xem đây!"
Vy đứng dậy, cô đi xuống chỗ Kevin đang ngồi.
- Sao thế? Nhớ tôi à Mèo Xù? Ha ha ha ha...
- Này thì cười!- Vừa nói cô vừa dẫm mạnh vào chân Kevin rồi chạy vội ra cửa xe.
"Mờ ra đi cửa xe ơi! Mở ra đi! Đến bến rồi mà!"
Cửa xe mở vì đã đến bến, cô nhảy vọt ra ngoài cửa xe, trước khi đi cô không quên quay đầu lại nói 1 câu khiến Kevin tức giận:
- Cho chết! Lêu lêu! Ai bảo cười cơ! Này, cười lắm có ngày cái mồm nó ngoác ra đấy! Ha ha ha ha!
Kevin không đuổi theo được vì còn mải... xoa xoa cái chân yêu quý vừa bị thương của mình.
"Hừ! Con mèo xù kia! Tôi mà còn gặp lại cô thì cô chết với tôi!"
Vy chạy thục mạng vào trong.
"May quá! Không bị trễ giờ hú hú! Số mình may mắn quá hahaha!"
- Mọi người tập trung nào! Hôm nay tổ chúng ta có người mới!- Tiếng của 1 người đàn ông vang lên.
- Chà chà! Cô bé này xinh quá! Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?- 1 cô gái có mái tóc xoăn dài và nước da hơi ngăm đen hỏi Vy.
- Em tên Vy, năm nay em 21 tuổi ạ!
- Vy à? Cái tên đẹp đấy! Chị là Ngân!- Cô gái ban nãy hỏi Vy nói.
- Anh là Việt! Em cứ gọi anh là Việt Mập!- 1 anh chàng béo ú để đầu húi cua, đeo cặp kính nhỏ màu đen cười nói với cô.
Rồi người này, người kia lần lượt giới thiệu bản thân mình với Vy. Sau một hồi lâu cô cũng quen hết những người tổ cô.
- Đây là bàn làm việc của cô! Vì cô là người mới nên cô sẽ ngồi cạnh tôi và đối diện với phòng giám đốc để tiện việc theo dõi và chỉ bảo. Yên tâm bàn này gọi là bàn dành cho tân binh ý mà! Cứ ai vào đây làm việc lần đầu thì đều phải ngồi đây hết, tất cả chúng tôi cũng không phải ngoại lệ!- Người đàn ông ban đầu nói, đó chính là tổ trưởng của tổ cô.
- Vâng! Cháu thế nào cũng được ạ!- Vy mỉm cười
Bỗng nhiên từ bên ngoài có 1 cô gái chạy vào. Cô gái thở dốc rồi hét lên:
- Giám đốc đến rồi!
Vừa dứt lời thì mọi người chạy toán loạn về chỗ làm của mình. Vy tuy không hiểu gì những cũng làm theo mọi người chạy về bàn của mình.
- Này chị ơi! Giám đốc là người thế nào mà mọi người có vẻ sợ sệt thế?- Vy hỏi.
- Em là người mới nên không biết đấy thôi! Giám đốc dữ lắm, ai mà làm phật ý giám đốc là bị sa thải luôn đó. Ở tổ mình ngày trước có vài người bị đuổi rồi nên phải tuyển thêm người. Giám đốc đẹp trai cực, lại trẻ tuổi, rất quyết đoán trong công việc. Tuy khắt khe như vậy nhưng người trong tập đoàn vẫn yêu quý và tôn trọng giám đốc lắm. Họ cho rằng cấp trên càng nghiêm khắc bao nhiêu thì cấp dưới càng chăm chỉ, quy củ bấy nhiêu. Và đương nhiên tập đoàn sẽ rất hùng mạnh. Xui xẻo là giám đốc lại chọn tổ chúng ta làm nơi làm việc. Thế nên ai ai trong tổ cũng phải cố gắng giữ kẽ, làm việc tỉ mỉ hết công suất để khỏi bị đuổi việc. Nếu mà bị đuổi việc ở đây thì cơ hội kiếm việc khác bên ngoài khó lắm. Nói chung đối với tập đoàn này vào thì khó, ra thì dễ nhưng kiếm sống ở bên ngoài là điều không thể!- Cô gái tên Chi ngồi gần Vy nói.
Vy cảm thấy ớn lạnh. Giám đốc gì mà ghê gớm dữ vậy? Hơn nữa cô mới đi làm lần đầu tiên, chắc chắn sai sót sẽ khá nhiều kể cả có người chỉ dẫn đàng hoàng.
"Sớm muộn gì mình cũng bị đuổi khỏi đây mất. Không được, phải cố lên. Mày không được chịu thua Vy ạ!- Cô nghĩ thầm.
- Chào giám đốc ạ!- Giọng nói của tổ trưởng đưa Vy về thực tại.
- Ừ! Chào mọi người!
"Ủa? Giọng nói này sao nghe quen quá ta?"- Vy nghĩ thầm.
Cô liền ngẩng đầu lên và nhìn về phía người mang giọng nói mà cô cho là quen thuộc ấy.
"Ôi không! Mình có nhìn nhầm không? Là... là... hắn... Cái tên đáng ghét cười mình trên xe buýt đây mà! Chả lẽ... chả lẽ... hắn chính là giám đốc ư?"
- À! Tôi nghe nói tổ ta có người mới phải không? Người đó đã đến chưa hả tổ trưởng Hoàng?
- Dạ cô ấy đã đến rồi thưa giám đốc!
- 1 cô gái à? Gọi người đó ra đây cho tôi xem nào!
- Vâng thưa giám đốc! Cô Vy! Cô Vy đâu?
Vy sợ hãi không dám lên tiếng.
- Ơ kìa! Cô Vy đâu rồi nhỉ? Rõ ràng vừa ở đây mà!
- Kìa Vy! Sao không đứng dậy thế? Mau lên không giám đốc nổi cáu bây giờ!- Chi nói.
"Thôi! Cố gắng chịu đựng! Nếu không mình sẽ die sớm!"- Vy nghĩ.
Cô từ từ đứng dậy, trong người không ngừng run rẩy. Cô chậm rãi đi về phía ông tổ trưởng và Kevin.
- À đây rồi! Thưa giám đốc, đây là cô Ngô Tiểu Vy, người mới vào làm ạ!- Ông Hoàng lên tiếng.
Kevin không tỏ vẻ ngạc nhiên, điều này càng làm cho Vy cảm thấy sợ hãi hơn.
- Chào... giám... giám... đốc... ạ!- Vy lắp bắp.
- Sao phải sợ hãi thế? Tôi có làm gì cô đâu?- Kevin mỉa mai.
Nói vậy thôi chứ chính anh cũng không ngờ Vy lại là nhân viên mới nhưng anh không biểu lộ ra ngoài. Anh đã học được cách giấu giếm cảm xúc từ lâu rồi. Khi đến công ty anh luôn mang vẻ mặt, phong cách của 1 người lãnh đạo nghiêm khắc, đáng sợ. Kevin mừng thầm trong lòng. Cô gái dám cả gan dẫm vào chân anh - người mà anh tìm kiếm để trả thù hóa ra lại là cấp dưới của anh. Còn gì tuyệt hơn thế này nữa?
"Đồ mèo xù đáng ghét! Rồi cô sẽ chết với tôi! Dám gây thương tích cho Kevin này à? Cô phạm tội tày trời rồi đấy!"
- Tôi là Hoàng Bảo Nam, cứ gọi tôi là Kevin! Rất vui được làm quen với cô, Ngô Tiểu Vy!- Vừa nói Kevin vừa chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.
Vy cũng chìa tay ra nhưng tay cô vẫn run vì sợ hãi. Thấy vậy Kevin chụp lấy tay cô rồi nắm chặt khiến cô khẽ nhíu mày vì đau.
- Chỉ 1 cái bắt tay thôi mà cũng khó khăn quá cô Vy nhỉ?- Kevin có thể cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi của Vy khi tay anh chạm vào tay cô.
- Thôi đến giờ làm rồi! Mọi người tập trung vào làm việc đi! Còn cô, cô biết chỗ của mình ở đâu rồi đấy! Tổ trưởng Hoàng đã chỉ chỗ cho cô chưa?- Kevin lên tiếng sau khi buông tay Vy.
- Dạ! Rồi thưa giám đốc!
- Tốt! Về bàn làm việc của mình đi!
"Đồ hách dịch, tên thật của mình thì không dùng, còn bày đặt Kê với chả Vin! Nếu anh không phải cấp trên của tôi thì tôi đã dẫm thêm phát nữa vào chân còn lại rồi! Mà lạ thật ban nãy anh ta đi xe buýt với mình, anh ta đâu có xuống cùng với mình nhỉ? Mặc dù anh ta cũng đến công ty để làm việc mà!"- Vy cảm thấy khó hiểu.
Quay trở lại lúc nãy trên xe buýt. Sau khi Vy xuống xe và Kevin đang xuýt xoa cái chân của mình thì anh mới sực nhớ ra mình đã đi quá 1 bến. Anh đành xuống bến tiếp theo và đi bộ ngược lại để đến tập đoàn. Vừa đi anh vừa nghĩ cách tìm cô để trả thù. Vì chưa từng có cô gái nào dám gây thương tích cho anh cho dù là nhỏ nhất, những cô gái mà anh từng gặp luôn phải lòng anh. Cũng phải thôi vì anh vừa đẹp trai, nhà giàu lại giỏi giang, trẻ tuổi mà đã làm giám đốc điều hành 1 tập đoàn lớn, có tiếng tăm cả trong nước lẫn nước ngoài. Riêng Vy thì khác, cô không ham hố những cái đó, cô chỉ biết làm việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân, gia đình. Còn chuyện tình cảm ư? Cô vẫn chưa hề nghĩ đến. Cho dù hồi nhỏ cô rất thích đọc truyện cổ tích, cô luôn mong muốn mình sẽ được 1 chàng hoàng tử đẹp trai cưỡi bạch mã đến và cầu hôn trong 1 khung cảnh lãng mạn nhất. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, trước đây cô phải học, chỉ có học và học. Đối với cô, học là con đường duy nhất. Vậy nên cô không còn mơ ước đến những cái viển vông đó nữa, đó là giấc mơ nên mãi mãi chỉ là giấc mơ mà thôi.
***
"Cô chết rồi Vy ạ! Tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết! Kevin này nói là làm đấy!"- Kevin trừng mắt nhìn Vy rồi nhếch mép cười.
"Chết rồi! Nhìn mặt hắn ghê quá! Mình toi chắc rồi! Nụ cười đó của hắn là sao đây? Hắn định làm gì mình? Trời ơi sao đen đủi quá hà!"- Khi Vy ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Kevin.
- Cô Vy này!- Giọng của tổ trưởng Hoàng làm Vy giật mình vì cô còn đang mải nhìn Kevin.
- Dạ?
- Đây là những mẫu áo của dự án "Thời trang mùa hè" sắp tới. Cô hãy xem qua rồi chỉnh sửa những lỗi về kiểu dáng đi, cái bộ sưu tập này từ năm ngoái rồi, cũng lỗi mốt hết rồi nhưng nhìn cách phối hợp màu sắc cũng khá đa dạng và đẹp, chỉ cần chỉnh sửa qua là có thể ra mắt và có khi lại là mốt của năm nay. Tôi muốn xem thử thực lực cô thế nào. Đây là dự án rất lớn, hỏng 1 lỗi nhỏ thôi là phải đền tiền đến chục tỉ đồng đấy!
- Chục... chục tỉ đồng ư? Trời ơi! Công việc hệ trọng như vậy sao tổ trưởng lại giao cho tân binh như tôi? Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm mà, chưa có ai chỉ bảo giúp đỡ thì sao tôi có thể làm được chứ?
- Càng là tân binh thì càng phải làm việc khó để thích nghi dần. Cô nghĩ rằng có mỗi mình cô làm việc khó chắc? Những nhân viên khác còn phải làm việc khó hơn cô nữa kia! Người ta đã giao việc rồi, cô là cấp dưới mà dám từ chối rồi cãi lý ư?- Tiếng của Kevin từ đằng sau làm Vy và ông tổ trưởng giật mình quay sang nhìn.
- Nói cho anh biết, những trọng trách lớn lao thì phải giao cho những người có kinh nghiệm. Cái gì mà càng là tân binh thì càng phải làm việc khó? Dự án này rất lớn, giao cho 1 tân binh giải quyết ư? Không ai hướng dẫn tôi thì chắc chắn sẽ phải có sai sót và bồi thường 1 khoản tiền lớn. Anh cũng phải xét hoàn cảnh của nhân viên nữa chứ? Hàng chục tỷ đồng đối với giám đốc như anh thì dễ dàng rồi nhưng đối với nhân viên chúng tôi thì phải làm việc cật lực cả đời cũng chưa chắc đã đủ. Anh nói thế mà nghe được à?- Vy gắt lên.
Mọi người trong phòng và cả tổ trưởng Hoàng nhìn Vy 1 cách ngạc nhiên. Người thì lo lắng cho cô vì dám cãi giám đốc thì đồng nghĩa với việc bị đuổi cổ thẳng thừng; người thì thấy cô rất thú vị, biết trước tính cách con người giám đốc rồi mà dám cãi lại không chút sợ hãi. Nói chung, mỗi người 1 suy nghĩ khác nhau.
- Cô dám cãi tôi à? Cô có muốn bị sa thải không?- Kevin hét lớn.
- Không cần anh đuổi tôi cũng tự đi! Tôi không muốn làm việc với tên giám đốc vô lý như anh!- Vừa nói Vy vừa bước ra khỏi cửa.
- Được thôi! Cô cứ đi đi! Cô mà bước chân ra khỏi tập đoàn này thì đừng hòng được các công ty, tập đoàn khác nhận vào!
Vy khựng lại, bây giờ cô mới nhớ ra là nếu bị đuổi thì không bao giờ có cơ hội nhận việc ở nơi khác. Thấy Vy dừng lại, Kevin mỉm cười.
"Đúng rồi! Đi là mất hết tất cả, mất hết 12 năm đi học! Mình còn phải gửi tiền cho mẹ, nuôi cái Hằng ăn học nữa! Thôi thì 1 điều nhịn bằng 9 điều lành. Ban nãy mình còn quyết tâm sẽ ở lại đến cùng cơ mà! Hạ hỏa nào Vy!"
Cô quay đầu lại và cười tươi với mọi người rồi đến bàn làm việc của mình.
- Xin lỗi giám đốc! Tôi sai rồi! Tôi sẽ nhận công việc này ạ!- Cô thở dài.
- Tốt! Làm việc cẩn thận đấy. Vì cô là người mới, không hiểu quy định ở đây nên tôi tha cho lần này, nhưng không có lần thứ 2 đâu! Rõ chưa?- Kevin nói như đe dọa Vy.
- Vâng thưa giám đốc!- Vy cười xòa.
- Thôi mọi người bắt tay vào làm việc đi!- Lần này tổ trưởng Hoàng mới lên tiếng phá tan sự im lặng trong căn phòng làm việc.
Mở tập giấy ra, Vy sốc nặng vì có quá nhiều mẫu quần áo trong này, kiểu dáng lộn xộn, màu sắc cũng lẫn lộn vào nhau nhưng một số bộ quần áo thì màu sắc rất đa dạng nhưng kiểu cách thì lung tung hết cả. Bộ nào cũng có khuyết điểm, không sai sót về kiểu dáng thì cũng sai sót về màu sắc.
 "Hừ! Tên Kevin chết tiệt kia cố tình chơi xỏ mình đây mà! Ôi trời ơi sửa đống dày cộp thế này chắc phải mấy ngày mới xong! Còn phải vẽ, tô màu rồi chỉnh sửa trên máy tính nữa! Tôi chết mất thôi!"
"Thế nào? Sốc rồi đúng không? Để xem cô xử lí ra sao! Khó khăn đấy!"- Kevin cười mỉm khi nhìn thấy khuôn mặt sửng sốt của Vy đang chăm chú nhìn vào tập giấy vẽ.
***
Đến giờ ăn trưa, mọi người kéo nhau xuống căng-tin, riêng Vy thì vẫn còn đang sửa lại những hình vẽ 1 cách tỉ mỉ. Sau khi mọi người đi xuống hết, Kevin mới đứng dậy và đi ra ngoài.
- Này Mèo Xù, đi ăn trưa với tôi không?
-...
- Làm việc cũng có chừng mực thôi! Không ăn là tý kiệt sức đó!
-...
- Này cô bị điếc hả con Mèo Xù ngốc nghếch kia?- Kevin hét lên.
- Nhiều chuyện quá! Anh đi ăn thì cứ đi đi, ai khiến anh rủ tôi cơ chứ? Tại ai mà tôi phải khổ sở như thế này hả?- Vy gắt lên.
- Lại cãi rồi! Đây là lệnh của cấp trên, đi là đi! Bỏ bút xuống!- Kevin gằn từng chữ.
- Không đi là không đi. Đừng có lôi 2 chữ "cấp trên" ra mà dọa tôi!
Kevin không thể chịu đựng được nữa. Anh cầm lấy cổ tay cô rồi xiết chặt.
- Á đau! Anh làm gì vậy?
- Có... đi... không?- Kevin nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt anh hằn lên những tia đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống Vy.
Lần này Vy không còn thấy tức giận nữa mà thay vào đó là sự sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt ấy của Kevin. Cô nhắm mắt lại, thở dài rồi nói:
- Rồi! Đi thì đi! Anh không cần phải tức giận đến vậy đâu!
Cô cùng anh đi xuống căng-tin. Kevin cảm thấy vui khi cô đã nghe lời anh. Còn đối với Vy, cô đang cố tìm cách thoát khỏi anh càng nhanh càng tốt.
"Hừ! Thà mình nhịn đói cả ngày hôm nay còn hơn đi ăn với tên Kevin này!"
Vy bỗng nghĩ ra gì đó, cô mỉm cười rồi ôm bụng kêu lên:
- Ôi bụng của tôi! Đau quá! Đau chết mất!
- Cô không sao chứ? Có đau lắm không?
- Thôi tôi đau lắm! Anh đi ăn đi, tôi phải vào toilet.- Vy nhăn nhó.
- Thế tôi đợi cô! Vào đi!
- Anh hâm à? Lâu đấy!
- Lâu cũng được!
"Tên này lì quá! Làm thế nào bây giờ? À có cách rồi!"
- Có khi tôi không ăn trưa nổi đâu! Anh đi đi, sáng nay tôi có mua sữa rồi, tý tôi chỉ cần uống sữa thôi, ăn nhiều là nôn đó!
- Thế để tôi dìu cô lên phòng!
- Không! Không cần đâu! Tôi tự đi được mà. Đi thang máy 1 tý là xong.
- Ừ thôi được rồi! Nếu tý còn đau thì phải đi khám đi nhé!
- Rồi rồi! Anh đi ăn đi, không cần phải lo cho tôi!
Kevin quay lưng đi về phía căng-tin. Anh không hề biết rằng phía sau mình có 1 người đang cười 1 cách sung sướng.
"Tên giám đốc này ngốc thật! Thông minh như thế mà vẫn bị mình lừa. Sướng quá! Cho chết ha ha ha ha!"
"Lạ thật! Ban nãy cô ta còn cãi nhau với mình ghê gớm lắm cơ mà. Sao giờ lại đau bụng nhỉ? Hay cô ta lừa mình? Phải rồi, cô ta cố tình như vậy để trốn tránh mình đây mà! Nhưng chưa thể chứng minh được! Có thể cô ta đau thật! À mình có cách rồi! Phải thử mới được!"
Vy nhảy chân sáo vào thang máy rồi đi lên phòng làm việc. Cô cứ vừa làm vừa cười 1 mình.
- Ha ha! Đáng kiếp nhà anh! Công nhận cách này công hiệu thật! Nhưng chỉ hôm nay thôi, mai mình sẽ nghĩ cách khác, chứ cứ dùng cách này là hắn nghi ngay. Thà chết còn hơn đi ăn với anh ta!- Vy tự nhủ.
- Cô đang lảm nhảm gì vậy Mèo Xù?- Tiếng của Kevin từ đằng sau làm Vy giật mình.
- Anh là ma đấy à? Giật cả mình. Mà ơ... ơ sao anh lại ở đây? Tôi tưởng anh... anh... đi... ăn trưa... rồi chứ?- Vy lắp bắp.
- Tôi thấy cô bị đau bụng mà lại ở trên này 1 mình nên tôi mua đồ ăn mang lên ăn sẵn tiện trông nom cô luôn.
- Tôi không cần anh trông nom! Có anh ở đây tôi còn cảm thấy nguy hiểm hơn là ở 1 mình đấy!
- Yên tâm! Tôi không bắt cóc hay làm gì cô đâu! Mà cô đang bị đau bụng cơ mà Mèo Xù! Khỏi rồi hả?
- À... à tôi đỡ rồi! Đỡ nhiều rồi! Cảm ơn anh!
"Chết quên mất là mình đang đau bụng! Lộ mất thôi! Aishhhhhhhh!"
- Thế cô không định ăn gì à?- Kevin nhíu mày.
- Không cần đâu! Tôi uống sữa rồi!
- Uống sữa thế không đủ no!- Kevin trừng mắt nhìn Vy.
- Kệ tôi chứ! Ai khiến anh quan tâm đến tôi nhỉ? Anh là cấp trên trong công việc chứ không phải trong cuộc sống của tôi mà sao tôi lại phải răm rắp nghe theo anh nhỉ?
"Ừ nhỉ? Cô ta là cái thá gì chứ? Sao mình lại phải quan tâm đến cô ta nhỉ?"
Anh không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng mang suất cơm vào trong phòng làm việc của mình.
***
Giờ về, Kevin cùng Vy đi ra bến xe buýt.
- Nhà giàu như anh mà cũng đi xe buýt à?- Vy mỉa mai.
- Chả lẽ cứ nhà giàu là không được đi xe buýt à?
- Không phải thế! Công tử bột như anh mà cũng đi xe buýt thì hơi bị lạ đấy!
- Chỉ hôm nay thôi! Ngày mai tôi sẽ đi xe của tôi!
- Ai quan tâm mai anh đi gì chứ? Ừ rồi mai anh cứ đi xe của anh đi! Tôi đỡ phải gặp anh, tốt quá!
- Cô nên biết gặp được tôi là phúc 3 đời nhà cô đấy!
- Cái gì? Phúc cái đầu anh! Gặp anh lần nào là tôi xui xẻo, khó chịu lần đấy!
- Cô nhớ mồm đấy! Rồi cô sẽ thấy!
- Thấy cái gì? Tôi đang mong được thấy đây! Anh nghĩ tôi sợ anh chắc? Đồ chết dẫm đáng ghét!
- Cô... cô... Được rồi! Cứ thử xem!
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:09 pm

Chap 3:
Kính coong...
- Ai đấy?
- Em Huyền Anh đây chị Vy!
- Ơ Huyền Anh à? Vào đây!
Cạch...
- Chà! Dạo này lớn ghê ta?
- Đương nhiên! Em mà lị hihi!
- Mà sao em lại ở đây? Lại còn mang cả vali nữa? Gây tội gì cho bố mẹ nên bị đuổi đúng không?
- Không! Chị hâm à? Mẹ em bắt em ra đây để ở cùng chị trong năm lớp 12 này để chị dạy bảo em thi đại học cho tốt! Em phải chuyển sang trường mới học đây này!- Cô gái tên Huyền Anh mếu máo.
- Cái gì? Sao cô chú không nói gì với chị mà đã quyết định như thế?
- Ơ! Em tưởng bố mẹ em nói với bố mẹ chị rồi?
- Hảảảảảảảả??? Bố mẹ chị á?- Vy há hốc mồm.
- Vâng! Nghe bố mẹ em bảo thế, em cũng không biết nữa, em chỉ biết làm theo thôi!
- Thôi được rồi! Em chờ chị chút!
- Vâng!
Tút tút tút...
- Alô?
- Mẹ à? Chuyện Huyền Anh là thế nào vậy? Sao mẹ chưa bàn bạc gì với con?
- À chuyện đó hả? Mẹ đang định nói với con nhưng do mẹ bận quá nên chưa nói được. Thôi dù sao có thêm cái Huyền Anh cũng vui mà con!
- Nhưng mà...
- Thôi mà Vy, con hãy cho con bé ở lại đi. Nó học cũng giỏi lắm. Dù sao thì con cũng là chị, con phải giúp đỡ em chứ!
- Vâng! Thôi thì đành vậy!
- À còn tiền nong thì hàng tháng mẹ và cô chú sẽ gửi cho con!
- Thôi không cần đâu mẹ! Con đi làm rồi mà!
- Tiền lương của con làm sao lo được? Huyền Anh đang đi học mà, tốn kém đó!
- Thế thì mẹ bảo cô chú chỉ cần gửi tiền học cho Huyền Anh là được rồi! Không cần gửi tiền sinh hoạt đâu! Con có thể tự lo được mà!
- Ừ! Con gái mẹ trưởng thành lắm rồi đấy nhỉ? Cảm ơn con nhé Vy!
- Vâng! Không có gì mẹ ạ!
- Thế hôm nay đi làm ngày đầu tiên thế nào? Tốt chứ con?
- Tốt mẹ ạ! Người trong tổ của con thân thiện lắm!
- Ừ tốt quá rồi! Thôi xin lỗi con nha! Mẹ đang bận lắm! Khi nào mẹ sẽ gọi cho con! Chào con! Cảm ơn con nhiều!
- Vâng! Nhưng mẹ ơi! Mẹ đừng làm việc quá sức nhé!
- Ừ! Con yên tâm!
- Con chào mẹ!
 Cạch...
- Thế nào hả chị? Có đúng như vậy không?
- Ừ đúng em ạ! Nhưng nhà chị hơi bé và chật chội, không được to lớn như nhà em, em chịu khó nha. Không có phòng riêng đâu, em thông cảm. Em sẽ ngủ cùng chị. Phòng ngủ có cả bàn ghế đấy! Sách vở thì em cứ cất vào cái giá màu hồng ở trên bàn học ý. Giá sách và bàn ghế này tuy cũ kĩ nhưng nó gắn bó với chị lâu lắm rồi đấy! Chị không nỡ vứt đi vì nó vẫn còn dùng tốt, em dùng tạm nhé!
- Không sao chị ạ! Em sẽ trân trọng nó!
- Cảm ơn em!- Vy mỉm cười.
Huyền Anh nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ngủ.
- Ơ! Giờ mới có 9 rưỡi mà, sao em ngủ sớm thế?
- Mai em phải đến trường mới nộp hồ sơ nhập học. Với lại nhà em hay ngủ sớm lắm nên em quen rồi!
- Ừ! Em đi ngủ đi! Mà em học trường gì thế?
- Em học Royal chị ạ!
- À! Trường đó cũng gần đây thôi! May cho em là gần nhà chị đó! Nhưng cũng không phải là gần lắm, tầm 1 2 cây số gì đấy thôi!
- Ui dào! Lo gì? Mai em đến trường nộp hồ sơ rồi sẽ đi mua xe đạp điện về đi cho sướng.
- Cái con bé này! Tiền đâu mà mua? Vả lại em đâu có biết đường? Đi 1 mình liệu có ổn không?
- Chị nên nhớ em cũng là người Hà Nội nha! Sao lại không thuộc đường cơ chứ?
- Này cho chị hỏi: Sao em lại sang đây? Bố mẹ em đâu?
- Bố mẹ em dạo này bận nhiều chuyện ở công ty lắm. Em ở nhà 1 mình không có ai tâm sự cũng chán lắm. Bố mẹ em thấy thế nên mới xin bố mẹ chị cho em được ở cùng chị. Bố mẹ em còn bảo ở với chị sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ chị.
 - Chị vừa hậu đậu vừa luộm thuộm, học được gì từ chị chứ?
- Nhiều lắm: nấu nướng, dọn dẹp, học hành,... Em chỉ biết nấu có vài món à!
- Ui dào! Mấy cái đó chị tệ lắm em à! Em mà học theo thì chỉ khổ em thôi!
- Nhưng ít ra chị còn hơn em mấy cái đấy. Bố mẹ luôn bảo em chả biết làm cái gì, có kẻ hầu người hạ rồi nên toàn ỷ lại, chả đụng tay đụng chân đến bất cứ việc gì trong gia đình.
- Nhà giàu cũng sướng nhỉ? Chả cần làm gì cũng có đồ ăn đến tận miệng!
- Chỉ sướng những cái đó thôi chị à! Bố mẹ em đi suốt. Thà sống đơn sơ như nhà chị mà đầm ấm, gia đình luôn quây quần bên nhau còn hơn.
- Ừ! Mỗi nhà 1 hoàn cảnh mà em. Nhà chị tuy quần quần hạnh phúc như vậy nhưng thiếu thốn vật chất nên cũng khổ lắm em à. Hôm no hôm đói. Làm việc quần quật thâu đêm suốt sáng có khi cũng chưa đủ tiền ăn. Chưa kể học đại học tốn kém lắm. Còn cả bé Hằng nữa. Nói chung sướng cái này nhưng khổ cái kia.
- À quên mất chưa bảo chị. Bố mẹ em mua luôn nhà này cho chị rồi đấy, chị đỡ phải thuê nữa.
- Trời đất ơi! Cô chú không cần phải làm như vậy đâu!
- Thôi chị cứ nhận đi, coi như quà cảm ơn vì đã cho em ở cùng hihi!
- Nhưng món quà này lớn quá em à!
- Ui dào! Đáng là bao? Chỉ là 1 ngôi nhà thôi mà chị!
- Cái con bé này! Em còn chưa làm ra tiền mà đã nói thế rồi à? Thôi, chị sẽ gọi điện bảo cô chú là chị sẽ không nhận món quà này đâu!
- Nhưng bố mẹ em lỡ mua mất rồi! Không hoàn được nữa!
- Hảảảảảảảảảảả?- Vy mắt chứ A mồm chữ O.
- Thôi em đi ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi... Oáp oáp.
Đêm đó, Vy phải thức để chỉnh sửa những bản vẽ trong tập tài liệu dày cộp.
- Yê! Cuối cùng cũng xong. Trời đất! 3 giờ đêm rồi? Kinh khủng quá! Tên Kevin chết tiệt, tất cả là tại hắn. Mệt quá! Mải làm việc quên mất cả thời gian.
Cô vội dọn dẹp ngăn nắp rồi nhảy lên giường đi ngủ.
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:10 pm

Chap 4:
- Sao ạ? Những bản vẽ đó không dùng được cho dự án nữa á? Tại sao lại thế?
- Đó là ý của giám đốc, tôi cũng không hiểu. Giám đốc bảo chỗ đó lỗi mốt rồi, có chỉnh đến đâu đi chăng nữa thì lỗi vẫn hoàn lỗi, không thể cho ra mắt vào tháng 7 sắp tới được.
- Nhưng tôi đã chỉnh sửa rất tỉ mỉ, phối hợp các họa tiết với màu sắc rồi nên rất đẹp. Không thể bỏ được.
- Thế cô hãy đưa cho tôi để tôi xem thử. Nếu thực sự ổn thì tôi sẽ nói lại với giám đốc.
- Đây ạ! Nhưng xin tổ trưởng hãy cố gắng hết sức giùm tôi. Tôi dám chắc là rất phù hợp cho dự án.
- Ứ! Cô về bàn làm việc đi! Giám đốc sắp đến rồi!
"Tên Kevin chết tiệt, sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Công lao của tôi cả ngày hôm qua đó!"
- Chào giám đốc ạ!
- Cô Vy vào phòng tôi mau lên!- Kevin ra lệnh.
Vy tuy không hiểu gì nhưng cũng phải đi theo Kevin.
- Anh là đồ đáng ghét! Tại sao anh lại vứt công lao của tôi đi như thế?
- Cô đang nói gì vậy? Tôi vứt công lao của cô đi bao giờ?
- Anh đừng có giả vờ nữa đi! Bộ sưu tập cho dự án "Thời trang mùa hè" đó tôi đã phải rất mất công thêm bớt chi tiết, vậy mà anh nói bác bỏ là bác bỏ được sao?
- Chúng lỗi mốt rồi! Hàng lỗi mốt là không được ưa chuộng đâu!
- Nhưng tôi đã sửa rất tỉ mỉ rồi, không hề lỗi mốt nữa. Anh đã xem tôi chỉnh sửa chưa mà đã kết luận là chúng không đẹp và vẫn còn lỗi?
- Tôi không cần xem cũng đủ biết rồi! Vả lại tôi không tin kẻ nghiệp dư như cô lại có thể chỉnh sửa đẹp được, cùng lắm là xóa đi những cái không liên quan mà thôi!
- Anh coi thường tôi quá rồi đấy! Anh phải xem đi đã! Tôi đưa cho tổ trưởng Hoàng xem rồi đấy! Lát nữa ông ấy sẽ mang sang cho anh, tôi về bàn làm việc đây!
- Khoan đã!
- Gì nữa?- Vy khó chịu.
- Mang sữa nóng cho tôi đi! Thư kí của tôi đi ra ngoài rồi!
- Cái gì?- Vy trừng mắt.
- Lần 2: Mang sữa nóng lên đây cho tôi!
- Tôi không phải là osin của anh!
- Tôi hỏi lại lần cuối: Cô có mang không?
- Không bao giờ!- Vy nhấn mạnh từng chữ.
Kevin bật dậy, anh bước nhanh về phía cô rồi đẩy cô vào tường một cách thô bạo, anh chống 2 tay ép cô vào trong. Bây giờ cô đang bị "bao vây" bởi 2 cánh tay rắn chắc của anh.
- Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra!
- Không!
- Anh muốn gì?
-...
- Thả ra!
- Không thả!- Kevin lạnh lùng nói.
Rồi anh đưa mặt mình sát vào mặt cô.
- Tôi nói cho cô biết. Nếu muốn tồn tại lâu dài trong tập đoàn này thì phải tuân theo tôi. Chưa ai dám từ chối mệnh lệnh của tôi dù chỉ 1 lần đâu. Cô hãy cẩn thận đấy Ngô Tiểu Vy ạ!- Nói xong Kevin nhếch mép cười.
Vy không nói gì, cô nhắm tịt mắt lại không dám nhìn Kevin. Anh thả tay cô ra rồi nói:
- Cô về bàn làm việc đi! Chuyện coi như xong! Nên nhớ: Đừng để mắc sai phạm lần 2!
Chỉ chờ có thế, Vy lao ngay ra ngoài. Khi cô vừa ra, mọi người ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
- Mọi người sao vậy?
- Em có sao không? Giám đốc có trừ lương hay làm gì em không? Ban nãy giám đốc gọi em vào mà bọn chị lo cho em quá hà! Giám đốc bảo gì?- Ngân hỏi.
- Không có gì ạ! Chuyện dự án "Thời trang mùa hè" ý mà!- Vy cười nhạt.
- Ừ! May quá chị cứ tưởng. Mà mai là sinh nhật anh Việt đấy, em có đi không? Tối mai cả tổ chúng ta cùng đi liên hoan chúc mừng sinh nhật anh ý!
- Thế ạ? Ôi chết rồi! Chị không nói em sớm, em không biết nên mua quà gì để tặng anh ý.
- Ui dào! Không cần quà cáp gì cả, có phải trẻ con đâu mà! À! Giám đốc Kevin cũng đi đấy!
- Hảảảảảảảả?
- Dù sao giám đốc cũng là người cùng phòng làm việc, nên rủ đi cho vui. Giám đốc đôi khi cũng vui tính lắm!
Vy không nói gì nữa, cô quay sang tiếp tục công việc đang dang dở.
***
- Aishhhh! Bực mình quá!
- Sao thế em?
- Sáng nay em đang trên đường đi về thì có 1 cái ôtô phóng cái vèo rồi sượt qua làm em ngã đau quá! Tiếc rẻ cái xe đạp điện vừa mua xong đã méo xẹo cái giỏ rồi! Đã vậy tên đó còn nói em làm hỏng xe hắn, còn bắt đền em nữa chứ! Xe hắn xước có 1 tý mà hắn kêu gào hết cả lên! Cái mặt thì đẹp trai mà sao tính cách khó chịu thế không biết? Ôi xe của em huhuhuhu...
- Thôi em à, đừng khóc nữa! Thế em có đền hắn không?
- Em không đền! Hắn sai cơ mà! Đi đến ngã tư, biết có đèn đỏ rồi vẫn cứ cố vượt lên, đúng lúc đấy thì em đi qua. Thế là hắn tông vào em. Em cãi nhau 1 lúc với hắn. Lúc đó đông người lắm, người ta xúm vào xem. Hình như hắn xấu hổ hay sao ý. Hắn chỉ bảo "Rồi cô sẽ biết tay tôi", sau đó hắn vào trong xe rồi phóng đi luôn. Chị nhìn cái giỏ xe này! Ôi ghét quá! Hu hu hu hu hu hu hu...
- Em gặp rắc rối to rồi! Chắc tên đó là công tử con nhà giàu nên sẽ tìm mọi cách để tìm em rồi trả thù đấy! Hắn đi xe gì?
- BMW!
- Đấy! Chị biết ngay mà! Làm thế nào bây giờ?
- Ôi dào em chả sợ! Cứ thoải mái, toàn những tên chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ để làm càn, em không thèm chấp!
- Cái con bé này! Em bướng quá đấy! Tốt nhất em nên nghe lời chị!- Vy lườm Huyền Anh.
- Hì hì! Bướng thì mới là em họ chị Vy chứ! Yên tâm! Em sẽ cẩn thận!
- Ừ! Nhớ đấy! Thôi dù sao hỏng cái giỏ thì khi nào mua cái khác lắp vào. May là chỉ hỏng cái giỏ thôi đấy!
- Vâng! Em sẽ mang đi sửa! Mà mai em đi học luôn rồi chị ạ!
- Hả? Sao đi sớm vậy? Đang tháng 6 mà!
- Em phải học luôn chương trình nâng cao của lớp 12 để ôn thi đại học.
- Sao lại nâng cao? Em học lớp chọn à?
- Vâng! Bố mẹ em lo liệu hết sạch rồi! Em chỉ việc đi học thôi! Hic hic mất công sáng nay đi đến trường nộp hồ sơ. Bố mẹ em cũng thật là... chẳng nói cho em gì cả!
- Mai mấy giờ học?
- 7 giờ! 6 rưỡi em đã phải đi rồi!
- Thôi ráng đi em! Nốt năm nay nữa thôi!
- Em biết rồi! Em học sáng quen rồi mà!
- Ừ! Em cố gắng lên nha!- Vy mỉm cười.
- Ok chị!
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:11 pm

Chap 5:
- Cô Vy à! Những mẫu mã này quả thật rất đẹp, không hề lỗi tý nào!
- Thật ạ? Đấy tôi đã bảo mà!
- Tôi đã đưa cho giám đốc rồi! Chưa thấy giám đốc bảo gì cả, chắc đang xem xét
- Vâng! Mong là giám đốc sẽ thay đổi quyết định. Cảm ơn tổ trưởng ạ!
- Tôi cũng mong thế! Thôi cô vào làm việc đi!
- Vâng thưa tổ trưởng!
***
- Nào! Hết giờ làm rồi! Chúng ta đi thôi, các chiến hữu của tôi ơi!- Việt lên tiếng.
Họ đi cùng nhau đến 1 quán ăn gần đó.
- Chúc mừng sinh nhật anh Việt Mập nha! Cạn chén nào!
Cạch...
- Ủa? Sao Vy không uống?
- Em không uống được rượu anh ạ!
- Ôi chán thế! Em cứ uống thử đi! Ngon lắm! Hôm nay là sinh nhật anh mà em không uống là anh buồn đấy!
- Em chưa uống bao giờ, em không dám uống vì bố mẹ em bảo con gái uống rượu không tốt!
- Đấy là không nên uống nhiều. Tập uống đi em, mai sau sẽ phải uống nhiều đó!
- Nhưng em...
- Nhưng nhị gì? Uống đi, ngon lắm!
- Đúng rồi! Uống đi, uống đi, uống đi!- Mọi người đồng thanh.
Riêng Kevin thì không nói gì, anh ngồi nhìn Vy trong suốt cả buổi liên hoan vì anh ngồi đối diện cô. Thế nên mỗi lần ngẩng mặt lên là Vy lại nhìn thấy ánh mắt như soi mói từng cử chỉ của cô. Cô chỉ biết cúi mặt xuống và nói, không dám ngẩng đầu lên nữa. Kevin vẫn nhìn cô không rời, mặt không chút cảm xúc. Vì mọi người cứ thúc giục, Vy cầm chén rượu lên rồi nhấp 1 ngụm.
- Chà! Anh nói đúng! Rượu ngon thật đấy!
- Đấy! Anh bảo mà!- Việt cười.
Vy uống hết ly này rồi đến ly khác khiến mọi người sửng sốt. 
- Em uống nhiều quá rồi đấy! Dừng lại đi Vy!
- Hic... Dừng... hic... là... dừng... hic... thế nào? Mang thêm... hic... rượu ra... hic... đây!
- Vy say quá rồi! Làm thế nào bây giờ?- Ngân lo lắng.
- Chết rồi! Chỉ tại anh, anh không ngờ là Vy lại bị say đến mức này!
- Cô Vy đi xe buýt đó! Làm sao mà để cho cô ấy đi xe buýt về trong tình trạng thế này được? Bây giờ phải có người đưa về!- Tổ trưởng Hoàng nói.
- Em không biết nhà Vy!
- Thì anh cũng có biết đâu? Cả phòng chả ai biết cả! Cô ấy mới vào làm hôm qua mà! Hôm nay nhà anh có khách, anh không thể đưa cô ấy về được!
- Hôm nay em không về nhà! Em sang bên nhà đứa bạn có việc!
- Tôi phải sang bên ngoại đón con!
- Em về làm báo cáo, mai phải nộp cho bên người mẫu.
Tất cả, ai cũng đều có lí do riêng của mình, trừ Kevin, anh không nói không rằng, chỉ ngồi theo dõi mọi người nói chuyện.
- À! Em biết 1 người có thể đưa Vy về!
- Ai?- Mọi người cùng đồng thanh.
Chi liếc mắt sang Kevin, mọi người cùng nhìn theo rồi "ồ" lên.
- Sao mọi người nhìn tôi ghê thế?- Kevin ngạc nhiên.
- Giám đốc à! Anh đưa Vy về nha!- Việt nói.
- Hả? Sao lại là tôi?
- Thì chúng tôi đều có việc bận cả, chỉ có mỗi mình anh là không bận thôi!
- Phải đấy!- Mọi người đồng thanh.
- Ơ nhưng mà...
- Giám đốc à! Xin hãy đưa Vy về đi, chỉ có mỗi anh thôi mà!- Ngân nói.
- Thôi được rồi! Tôi sẽ đưa cô ấy về!
- Cảm ơn giám đốc! Thôi cũng muộn rồi! Chúng ta về thôi! Cần phải đưa Vy về ngay mà!
Tiệc tan, họ chào nhau rồi mỗi người 1 nơi. Sau khi mọi người về hết, Kevin bế xốc Vy lên rồi đưa vào xe của mình.
- Cái con mèo xù này, say bí tỉ rồi! Không còn biết trời đất là gì nữa.
***
"Ấm quá! Gấu bông Pumpy của chị. Mà sao em cao thế? Hơi gầy nữa, em mặc quần áo sao? Hình như đây không phải Pumpy! Đây là..."
Vy mở mắt, trước mặt cô không phải là chú gấu bông to đùng cô hay ôm khi ngủ mà là 1 chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ đang ngủ tựa như 1 thiên thần, cô và anh đang ôm nhau, quay mặt vào nhau.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...- Vy bật dậy rồi hét lên.
 Tiếng hét của cô làm Kevin tỉnh giấc, anh bịt tai lại rồi nói:
- Cô điên à? Mới sáng ngày ra đã hét ầm ĩ rồi! Có để cho người ta ngủ không thì bảo?
- Đây... đây là đâu? Sao tôi lại ở đây với anh? Anh... anh đã làm gì tôi hả?
- Tôi có làm gì cô đâu?
- Anh im đi! Tôi ghét anh! Đêm qua anh đã làm gì tôi? Anh đã làm gì?
- Đồ hâm! Tối qua cô uống bao nhiêu rượu rồi lăn ra ngủ say như chết. Tôi không biết nhà cô ở đâu nên đưa cô về nhà tôi. Tôi tốt với cô như vậy mà cô lại nghĩ tôi là hạng yêu râu xanh hả đồ mèo xù ngốc nghếch kia?
- Thế đây là đâu?
- Đây là phòng tôi!
- Trời ơi! Nhà anh to đùng đoàng thế này thì thiếu gì phòng mà tại sao cứ nhất thiết phải đưa tôi vào phòng anh hả? Anh đúng là loại đàn ông vớ vẩn lẳng lơ mà! Đồ xấu xa! Thế chẳng phải yêu râu xanh thì là gì?
- Cô im đi được không? Hôm qua tôi về muộn quá, lúc ấy người làm ngủ hết rồi! Muốn sang phòng khác thì phải dọn dẹp. Tôi thấy mất thời gian quá nên thôi, đưa cô vào phòng tôi luôn.- Kevin giải thích.
- Thế tại sao anh lại nằm cạnh tôi?
- Tôi không thích nằm dưới đất, quen nằm trên giường rồi!
- Anh... anh... Tại sao anh không xuống phòng khách hay chỗ khác mà nằm?
- Tôi sợ cô sẽ lấy đi đồ trong phòng tôi!
- Anh nghĩ tôi là loại người đó sao?
- Đương nhiên! Tôi mới quen cô có 2 ngày mà!
- Tôi không tin là anh không làm gì tôi! Nói thật đi, nhanh lên!- Vy quát.
- Cô nhìn xuống quần áo mình đi, xem có bị xộc xệch hay gì không?
Vy nhìn xuống, quả nhiên quần áo vẫn bình thường y như hôm qua cô đi ăn liên hoan.
- Thấy chưa? Tôi chưa làm gì cô nha! Đừng nói tôi như thế nữa! Thôi đi đánh răng rồi xuống ăn sáng đi!
- Thôi chết rồi! Muộn rồi! Đi làm!
- Hôm nay là chủ nhật! Cô say quá nên bị đơ à?
Vy đỏ mặt, cô quên khuấy mất là hôm nay được nghỉ.
- Nhanh lên còn xuống ăn sáng!
- Biết rồi! Anh cứ xuống trước đi!
 Kevin vừa đi xuống thì anh nhìn thấy cậu em trai yêu quý đang ngồi trên bàn và cười một mình.
- Em trai! Hôm nay có chuyện gì à? Sao vui thế?
- Anh à! Sáng hôm qua em đi lên ngã tư, đang mải nhắn tin cho thằng Tú nên không để ý là có đèn đỏ, thế là em cứ đi về phía trước thì không may đâm vào 1 con bé.
- Thế thì có gì đáng để vui?- Kevin nhíu mày.
- Anh từ từ nghe em kể hết đã. Thế là em và cô ta cãi nhau. Nhưng do em vội quá nên phải đi luôn. Lúc đó em bực mình lắm ý, làm xước xe người ta rồi mà không thèm xin lỗi lấy 1 câu. Nếu không phải do chuyện thằng Tú thì em đã cho cô ta 1 trận rồi!
- Sao lại chuyện thằng Tú? Em lại đánh nhau phải không?
- Tại lũ thằng Phong cứ dọa đánh thằng Tú nên em phải đi cùng nó để giúp đỡ thôi, nhưng chuyện giải quyết xong rồi! Thằng Phong làm hòa với thằng Tú rồi!
- Ừ rồi sao nữa?
- Anh có biết vì sao em vui không?
- Vòng vo quá nói đi!
- Cô ta lại chính là học sinh mới của lớp em, vừa vào học sáng nay. Lạ là, tất cả con gái trường Royal đều chết mê chết mệt em mà riêng cô ta thì không! Em bực mình quá anh Kevin à!
- Đồ trẻ con! Em làm cho cô bé đó ghét ngay từ lúc tông xe rồi mà còn mong muốn được người ta thích mình nữa sao? Em hâm nó vừa vừa thôi chứ!
- Em không quan tâm! Nhất định em sẽ khiến cho cô ta phải thích em!
- Haizz! Thằng nhóc này! Em ngang bướng quá!- Kevin thở dài.
- Kệ em! Mà nhà mình hôm nay có khách à? Em thấy có đôi giày búp bê ở chỗ cửa ra vào. Lạ thật khách gì mà đến sớm thế nhỉ? Mới sáng sớm ra đã xông vào nhà mình rồi!
- Tôi về đây! Không cần ăn sáng đâu!- Tiếng Vy từ đằng sau làm Kevin và cậu em trai giật bắn mình.
- Ơ kia là ai thế anh Kevin? Có phải là người khách không?
- À! Nhân viên của anh đó! Hôm qua anh đi ăn liên hoan, cô ấy bị say rượu nên anh đưa cô ấy về đây!
- Á à! Hóa ra là thế! Anh đã làm gì chị ấy hả? Anh đưa chị ấy vào phòng anh đúng không?
- Cái thằng này! Muốn ăn đòn hả? Em nghĩ anh là loại người đó à?- Kevin trừng mắt.
- Đương nhiên rồi! Hoàng Bảo Duy này mà đoán thì chỉ có chuẩn! Mà chị này xinh à nha! Anh đúng là giỏi thật đó!
- Thằng này! Em chết rồi! Hây ya...
- Á á! Anh Kevin tha cho em á á...- Duy la to.
- Này 2 anh kia! Có mở cửa cho tôi không thì bảo?- Vy hét lên.
- Ơ cô về thật à? Ăn sáng đã! Mà cô đâu có biết đường về nhỉ?
"Ờ nhỉ? Mình đâu có biết đường? Chết tiệt! Ôi xấu hổ quá!"
- Thế thì... anh có thể... đưa tôi... về nhà được không?- Vy ấp úng.
- Được thôi! Nhưng trước hết ăn sáng đã rồi đi đâu thì đi!
Reng reng...
- Alô?
- Chị Vy à? Cả tối qua chị ở đâu vậy? Sao chị không về nhà?
- Tối qua... tối qua... À tối qua chị sang nhà 1 chị trong công ty. Có chút việc ở công ty nên chị nhờ chị ý chỉ bảo mà! Em yên tâm, tý chị về!
- Vâng! Chị nhờ về sớm nhé! Bây giờ em đang trên đường đến trường có chút việc, tiện thể đi làm cái giỏ mới. Tự nhiên tối qua cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho em bảo bây giờ đi đến trường gặp cô!
- Thế á? Em là học sinh mới mà! Cô hẹn gặp làm gì nhỉ?
- Cô không bảo gặp để làm gì cả, cô chỉ bảo cứ đến đi thôi! Em nghĩ chắc cô nói về quy định và cách học vì em là học sinh mới mà!
- Ừ cũng có lý! Em đang đi hả? Mà ra đường phải cẩn thận đó! Có vấn đề gì thì phải gọi ngay cho chị nhé!
- Ok chị! Bai bai chị!
- Bai bai em!
Cạch...
- Sao thế? Em gái đi đâu xa à? Sao phải cẩn thận?
- Anh quan tâm làm gì? Vô duyên!- Vy bĩu môi.
- Đấy đâu phải quan tâm? Tôi chỉ hỏi thôi mà!
- Thế thì tôi không trả lời câu hỏi của anh, ờ...- Vy lè lưỡi.
- Cô... cô...- Kevin cứng họng.
- Thôi 2 người trật tự đi cho em nhờ! Anh Kevin ơi, em ra ngoài chơi đây!
- Lại đi chơi! Học thì không chịu học!
- Chả cần học thì em cũng hiểu hết sạch rồi!
- Em điêu ít thôi! Môn Tiếng Anh thì em rất kém, đi thi đại học sẽ có Tiếng Anh đấy! Hay anh thuê gia sư cho em nhé?
- Thôi mà anh! Em ghét học gia sư lắm! Anh cũng biết là chẳng có gia sư nào chịu nổi em trong 1 buổi còn gì!
- Anh không biết! Thế thì anh sẽ bảo cô giáo chủ nhiệm lớp em lo liệu chuyện này! Thực ra anh gọi cho cô giáo từ sáng nay rồi, cô giáo bảo cô sẽ nhờ 1 người rất giỏi Tiếng Anh giúp đỡ em.
- Ai hả anh?
- Anh không biết! Tý nữa mới biết được là ai! Chuẩn bị tinh thần mà học hành cho tử tế đi!
- Thôi mà anh Kevin đẹp trai!
- Khen vô ích thôi!
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:12 pm

Chap 6:
- Em chào cô ạ!
- Em đến rồi đấy à? Vào đi!
- Cô hẹn gặp em có chuyện gì ạ?
- Cô đã xem học bạ của em ở trường cũ, điểm phẩy môn Tiếng Anh của em năm nào cũng 10 tròn, luôn luôn cao nhất khối! Vậy thì... em có thể kèm môn Anh cho bạn Hoàng Bảo Duy lớp ta được không?
- Dạ? Sao lại thế ạ?- Huyền Anh ngạc nhiên.
- Bạn ấy kém môn Anh lắm. Anh bạn ấy bảo gia sư được thuê về toàn khó chịu và không dạy nổi bạn ấy. Cô nghĩ rằng là bạn bè cùng lớp giảng giải cho nhau sẽ dễ hiểu hơn là thuê gia sư. Cô thấy em là thích hợp nhất. Cô nghĩ em nên giúp đỡ bạn ấy. Năm nay cuối cấp rồi, không thể chậm trễ hơn được nữa!
- Nhưng em không biết dạy như thế nào!
- Không có gì khó cả! Bạn ấy bị mất gốc, em hãy dạy lại kiến thức cơ bản rồi nâng lên dần để bạn ấy từ từ thích nghi. Cô dám chắc là em sẽ làm được!
- Vâng! Em hiểu rồi! Hồi lớp 10 em đã từng học kiến thức cơ bản nên giờ cũng mang máng nhớ!
- Tốt lắm! Em hãy cố gắng hết sức mình nhé! Mà em biết bạn ấy chưa?
- Em không biết ạ! Em mới vào nên chưa quen bạn nam nào trong lớp.
- Ừ không sao! Ngày mai đi học cô sẽ sắp xếp cho em ngồi cạnh bạn ấy để tiện việc chỉ bảo.
- Vâng! Ngày mai đi học em sẽ mang mấy tập tài liệu cơ bản em còn giữ hồi lớp 10 ạ!
- À em còn phải đến nhà bạn ấy nữa!
- Sao ạ?
- Thời gian ở trên lớp rất ít, hơn nữa các em còn phải học những môn khác. Cô nghĩ đến lớp dạy không đủ thời gian. Cô sẽ đưa em địa chỉ nhà bạn ấy để em đến!
- Ơ nhưng mà em không biết mặt bạn ý ạ!
- Không sao! Đến rồi em sẽ biết! Nhà bạn ấy gần nhà em mà, cô đã xem cả địa chỉ nhà em rồi! Yên tâm đi! Bạn ấy cũng ngoan lắm, học giỏi đều các môn nhưng riêng môn Anh thì học rất sút!
- Vâng! Thế cũng được ạ! Chiều nay em đến luôn phải không ạ?
- Ừ! Phải càng sớm càng tốt! Kiến thức lớp 12 rất dài, cần phải học cơ bản từ bây giờ kẻo không kịp!
- Vâng em biết rồi!
- Vậy cảm ơn em nha! Cô trông cậy vào em đấy! Thôi em về được rồi!
- Vâng ạ! Em chào cô!
- Ừ chào em!
"Cái tên Hoàng Bảo Duy nghe rất quen. Mà thôi mình không quan tâm, linh tinh mình giúp người ta lại được tiền hố hố! Công nhận học giỏi có lợi thật đấy! Mà nhà bạn này đúng là gần nhà mình thật, có đứa bạn cùng lớp nhà gần thế này thì còn gì bằng!"
***
- Anh tìm được gia sư rồi á? Sao nhanh thế? Là ai vậy?- Duy sốt sắng.
- Là 1 cô bé học cùng lớp em, tý sẽ đến dạy em luôn! Em mà dốt Tiếng Anh thì mai sau ai giúp anh cùng gánh vác tập đoàn hả? Em nghĩ 1 mình anh làm nổi chắc? Cần phải giỏi Anh để còn tiếp xúc với khách nước ngoài rồi học hỏi mẫu mã và vải vóc của họ nữa chứ?
- Rồi rồi rồi thưa anh Kevin đáng kính ạ! Mấy giờ đến?
- 3 giờ chiều!
- Còn lâu! Giờ mới 9 giờ sáng mà! Em đi ngủ đây!
- Cái thằng này!
- Bai bai anh!
Cạch...
***
- Hôm nay là chủ nhật, tôi muốn đưa cô đi chơi!
- Tôi không rảnh, nhất là với anh!
- Em cô không có nhà mà! Đi chơi rồi tôi sẽ đưa cô về tận nhà!
- Không đi là không đi! Sao anh nói nhiều thế nhỉ?
- Không ai được phép từ chối tôi!- Kevin gằn từng chữ.
- Anh nghĩ anh là thánh à? Không được phép từ chối ư? Nực cười!- Vy cười khẩy.
- Đương nhiên! Nói chung có đi không? Tôi ghét phải vòng vo lắm đấy!
- Không! Tôi phải về làm báo cáo cho tổ trưởng!
- Thế à? Vậy thì tôi sẽ đuổi việc tổ trưởng Hoàng!
- Anh bị điên à? Tại sao anh lại làm thế?- Vy trợn tròn mắt.
- Tôi thích thế! Tôi có quyền đuổi mà! Nếu cô không ngoan ngoãn đi cùng tôi thì sáng ngày mai cô sẽ không còn thấy mặt ông ta ở tập đoàn nữa! Chỉ 1 cuộc điện thoại thôi!
- Đừng làm thế! Anh không thấy mình độc ác à? Đồ đáng ghét, đồ tiểu nhân!
- Thế tôi hỏi lại lần cuối: Có đi không?
- Được rồi được rồi! Tôi sẽ đi! Xin anh đừng làm vậy!
- Tốt! Nếu ngay từ đầu cô ngoan ngoãn như vậy thì có phải hơn không? Ha ha...
 Kevin đưa Vy đến công viên, ở đó có rất nhiều trò chơi mạo hiểm.
- Ấy đừng! Tôi không chơi đâu! Nhìn ghê quá hà!
- Không sao! Cứ bám chặt lấy tôi là được! Đi đến đây rồi mà không chơi những trò này thì thà đừng đi còn hơn!
- Nhưng anh bắt tôi đến đây mà!
- Thì sao? Mau lên kẻo mất lượt bây giờ!- Kevin kéo Vy lên 1 cái xe của trò Tàu lượn siêu tốc.
- Á á á á á á á á á á á! Kinh quá! Hu hu hu tôi sợ lắm!- Vy ôm chặt lấy Kevin.
- Ha ha ha ha ha ha ha ha thích quá- Kevin hét lên.
Anh quay sang nhìn Vy, cô nhắm tịt mắt lại, tay bám chặt lấy anh không rời. Hành động trẻ con đó của cô làm anh bật cười.
- Thế nào? Vui không?- Kevin hỏi Vy sau khi hết lượt đi.
- Vui cái đầu anh! Trò này làm tôi sợ gần chết.
- Đi nữa không?
- Điên à? Có chết cũng không bao giờ đi cái đó nữa!
- A! Nhà ma kìa!- Kevin chỉ vào cái nhà ma ở phía trước.
- Không không không, tôi không vào đâu! Kinh khủng lắm!
- Đi đi mà! Không sao đâu! Có tôi rồi! 
- Nhưng tôi sợ ma lắm!
- Đã bảo có tôi rồi cơ mà! Yên tâm đi, vào 1 tý thôi!- Anh kéo cô đi mua vé rồi vào trong.
U u u u u u u u u u u u u u 
Hu hu hu hu hu hu hu hu hu
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha
...
Tiếng khóc, tiếng cười trong nhà ma làm cô dựng hết cả tóc gáy.
- Ối ối! Có cái gì đang giữ chân tôi! Á á cứu tôi với Kevin!
- Đồ giả thôi mà! Yên tâm đi!- Kevin bình thản nói.
- Hù...
- Á á á á á á á á á á...- Vy hét lên rồi ôm chặt lấy Kevin.
- Ối đau tôi! Cô làm gì thế?- Kevin xuýt xoa.
- Có con ma vừa hù tôi Hu hu tôi sợ lắm! Đưa tôi ra khỏi đây đi!
- Không! Vừa mới vào chưa được 5 phút, ra là ra thế nào?
- Tôi năn nỉ anh đấy! Anh nói gì tôi cũng sẽ làm mà... Hu hu hu xin anh!
- Có thật là tôi nói gì cô cũng sẽ làm không?
- Có có có... Hu hu hu sợ quá! Đưa tôi ra khỏi đây đi!- Vy khóc hu hu như 1 đứa trẻ.
- Thôi được! Đi ra nào!
- Cảm ơn anh!
Kevin bế xốc Vy lên rồi lao nhanh ra cửa ngôi nhà ma.
- Này, ra rồi đó! Buông tôi ra đi!
Vy nhảy xuống rồi nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác vì cô không muốn Kevin nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng của cô.
- Ê Mèo Xù! Có hàng kem ở chỗ đu quay kìa! Đi ăn không?
Như bắt được vàng, cô quay sang rồi hét lên:
- Kem! Kem ở đâu?
Vy thích nhất là ăn kem, kể cả mùa đông cô cũng ăn. Cô chạy đến hàng kem, trông Vy lúc này thật là đáng yêu, Kevin thấy vậy cũng phải chạy theo sau.
- Cô ăn gì thì gọi đi!
- Anh khao tôi hả?
- Ừ!
- Cô ơi! Cho cháu kem vani, kem dâu, kem sôcôla, kem chanh, kem cam, kem ly, kem gấu, kem ốc quế, kem cacao,... Mỗi loại 2 suất nha!
Kevin há hốc mồm ngạc nhiên.
- Sao anh lại nhìn tôi ghê thế?
- Cô là heo à?
- Anh là heo thì có! Tôi thích ăn kem lắm, thế này là còn ít đó!
- Cô là đồ Heo Xù, hay đổi tên thành Heo Xù nhỉ? Ha ha ha ha ha...- Kevin cười khoái trá.
Họ vừa ăn vừa trêu đùa nhau trông thật vui vẻ và có lẽ là... hạnh phúc.
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:13 pm

Chap 7:
Kính coong...
- Cháu chào bác! Cháu là Huyền Anh, cháu đến để kèm cặp bạn Duy ạ!
- À! Gia sư của cậu chủ! Cháu vào đi!
Căn biệt thự của Duy và Kevin làm Huyền Anh ngạc nhiên. Quả thực nó rất to lớn, to gấp 3 lần biệt thự nhà cô.
"Biệt thự to thật đó! Biệt thự nhà mình đã to lắm rồi vậy mà biệt thự nhà tên này còn to hơn. Lớp mình có người nhà giàu thế này sao? Ngưỡng mộ quá hà! Mà không biết mặt mũi tên này trông như thế nào nhỉ? Chắc xấu lắm ha ha ha ha!"
- Đây là phòng của cậu chủ, cháu vào đi!
- Vâng! Cháu cảm ơn!- Huyền Anh cúi đầu chào rồi đi vào trong.
"Woa! Phòng tên này to ghê! Mà sao phòng hắn lại xa thế nhỉ? Phải đi lòng vòng bao nhiêu lâu mới tới được phòng hắn! Lạ thật!"
- Cậu chủ giờ đang ngủ, ta nghĩ...
- Không sao ạ! Cháu sẽ đánh thức bạn ấy dậy!
- Vậy phiền cháu, ta xin phép!
- Vâng! Cháu chào bác!
Cạch...
Huyền Anh tiến đến giường của Duy, anh trùm chăn kín người, cô lay lay anh dậy.
- Này cậu ơi! Dậy đi!
"Giọng nói này nghe quen quá! Dù sao cũng phải thử xem ai mới được!"
Duy thò tay ra từ trong chăn, anh cầm lấy tay Huyền Anh kéo vào trong chăn rồi ôm chặt lấy cô, mặt anh và mặt cô chỉ cách nhau 4cm. Huyền Anh bị kéo bất ngờ nên không kịp phản kháng gì.
Cô đơ 1s
2s
3s...
- Á á á á á á á á... Thả tôi ra!- Huyền Anh hét lên.
Vì bị chăn trùm kín, không có ánh sáng nên cô không thể nhìn thấy người đang ôm mình là ai. Duy không quan tâm, anh vẫn cứ ôm chặt lấy cô.
- Bỏ ra!- Huyền Anh vùng vẫy nhưng sức cô yếu hơn sức anh nên cô không thể nào thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Duy.
"Chết thật, hắn khỏe như trâu, làm thế nào thoát khỏi hắn bây giờ? Ông trời ơi con chưa muốn chết ở đây! À có cách rồi!"
- Hây ya!
Bụp...
- Á đau!- Duy hét lên rồi đẩy Huyền Anh ra.
Cô nhanh chóng tung chăn rồi nhảy vọt ra khỏi giường.
- Là anh/cô?- Cả 2 đồng thanh.
Huyền Anh choáng váng, cô không tin nổi vào mắt mình. Còn Duy, anh vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy thích thú. Nhưng anh vẫn giả vờ hỏi:
- Sao cô lại ở đây?
- Cô chủ nhiệm bảo tôi đến đây dạy gia sư môn Tiếng Anh cho anh. Anh chính là... Hoàng Bảo Duy?
- Đúng! Là tôi!- Duy thản nhiên đáp.
Huyền Anh sốc nặng, còn Duy thì cười khoái trí.
- Thôi tôi về đây! Tôi nghĩ lại rồi!- Huyền Anh xua tay rồi đi về phía cửa. Nhưng tay cô mau chóng bị giữ lại bởi Duy.
- Bỏ ra!
- Nếu cô đã nhận lời rồi thì hãy làm đi! Đừng làm mất danh dự của mình đi như thế! Đó gọi là thất hứa đấy!
- Tôi ghét anh lắm! Tôi không thể kèm cặp cho kẻ thù của mình được. Anh là đồ lưu manh xấu xa!
- Tôi là kẻ thù của cô từ bao giờ vậy?- Duy nhíu mày.
- Từ hồi tôi và anh đụng xe nhau.
- Cô sai đấy chứ đâu phải tôi?
- Do anh, tất cả là do anh! Biết là đèn đỏ rồi mà cứ cố phóng lên.
- Tôi không quan tâm! Cô phải dạy cho tôi!- Duy gằn từng chữ.
- Tôi không dạy! Nhà anh giàu sao không thuê gia sư giỏi, dày dặn kinh nghiệm mà dạy? Sao cứ phải là tôi?- Huyền Anh hét lên.
- Tôi thích thế!
- Kệ anh, không là không!
- Cô mà không dạy tôi thì đừng nghĩ đến chuyện bước chân được ra khỏi căn phòng này!
- Anh nghĩ tôi sợ sao?
- Mở thử mà xem!- Duy nhếch mép cười, 1 nụ cười có thể khiến hàng nghìn cô gái chết mê chết mệt.
Huyền Anh mở cửa thì quả thật cô không thể nào mở được. Căn phòng này đã bị khóa. Duy từ từ đến bên cô, anh ghé mặt mình sát tai cô rồi nói 1 câu làm Huyền Anh sợ hãi.
- Không thoát được đâu! À phải rồi cô bảo tôi là đồ lưu manh xấu xa phải không? Cô có biết hiện tại bây giờ cô đang ở cùng với tên lưu manh ấy trong 1 căn phòng bị khóa không?
Nói rồi Duy đưa 2 tay ôm lấy eo của Huyền Anh làm cô dựng hết cả tóc gáy. Cô đẩy mạnh anh ra rồi nói:
- Tôi không sợ anh đâu! Tránh xa tôi ra không thì tôi sẽ hét lên đấy!- Vy lùi lại về phía sau.
Nhưng cô càng lùi thì anh lại càng tiến lên.
- Hét đi! Cô quên là phòng tôi cách phòng của những người giúp việc rất xa à? Ban nãy cô đến nên cô cũng thấy rồi đúng không? Mà kể cả cô có hét lên trước mặt họ thì cũng chẳng ai dám cứu cô đâu! Ở đây tôi là chủ, họ chỉ là giúp việc mà thôi! Tôi hỏi lại lần cuối: Có dạy không? 1 là dạy, 2 là...- Vừa nói Duy vừa đưa tay lên cởi 1 cúc áo sơ mi màu trắng anh đang mặc.
- Tôi... tôi...- Huyền Anh lắp bắp.
Chiếc cúc thứ 2, thứ 3 dần dần được cởi ra...
- Nốt chiếc này là cô hết đường thoát, hết đường chọn lựa đấy!- Duy đưa tay lên chuẩn bị cởi đến chiếc cúc cuối cùng.
- Khoan! Tôi... tôi... đồng ý!- Huyền Anh nhắm mắt miễn cưỡng gật đầu.
- Tốt lắm!
- Anh... anh có thể... cài... cúc áo vào được không?
- Được thôi!- Duy thản nhiên đáp.
- Anh hãy mang sách vở ra đây đi! Tôi không biết phải dạy anh từ đâu!
- Không cần! Cô dạy từ đâu cũng được! Mà chỉ cần nói mồm thôi tôi cũng hiểu rồi! Khỏi viết lách cho mệt!
- Trời đất! Anh học siêu phàm vậy sao từ hồi lớp 10 anh không chịu khó nghe giảng đi? Dễ mà!
- Không thích! Bà dạy Anh ghét tôi!
- Do anh lười nên cô giáo mới ghét chứ!
- Không phải!
- Thế do cái gì?
- Không biết!
- Anh thật là...- Huyền Anh tức giận.
- Cứ tức đi! Trông cô lúc tức lên đáng yêu lắm!- Duy nháy mắt.
"Cái tên chết tiệt này! Mình ghét hắn quá, không thể chịu đựng được nữa! Nhưng lúc nãy... trông hắn... đáng sợ quá! Suýt nữa thì... mình... hic hic, đồ lưu manh xấu xa! Mai mình sẽ không đến đây nữa!"
- Sao thế? Tôi đẹp trai quá hay sao mà cứ nhìn hoài vậy?
- Thôi được! Tôi sẽ giảng mồm thôi vậy!- Huyền Anh nói rồi nhìn xung quanh căn phòng.
- Tìm gì à?
- Không có bàn ghế à? Thế này thì học kiểu gì? Phòng anh thì rộng mênh mông.
- Học trên giường!- Duy vênh mặt lên.
- Anh điên à?- Huyền Anh hét lên.
- Muốn học hay muốn...?- Duy nhảy xuống giường và từ từ đến bên Huyền Anh.
- Muốn... học!- Cô sợ hãi đáp.
- Thế thì lên đây!
Vừa nói Duy vừa cầm tay cô kéo lên giường.
- Anh biết hết 3 thời động từ cơ bản rồi chứ gì?
- Không nhớ!
- Là quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là kiến thức từ cấp 2 mà anh cũng không nhớ sao?
- Không!
- Quá khứ có 4 loại: Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Cả hiện tại và tương lai cũng có 4 loại tương tự như vậy! Anh còn nhớ công thức không?
- Không!
- Để tôi viết cho anh, nói mồm mệt lắm!- Huyền Anh viết lia lịa vào 1 tờ giấy.
Duy không tập trung vào học vì mải ngắm cô. Mái tóc xoăn tự nhiên dài đến khuỷu tay được cô buộc cao cùng với mái bằng hơi phồng lên. Nhìn cô chẳng khác gì 1 cô búp bê đáng yêu, xinh xắn. Duy cứ nhìn cô không rời. Từ trước đến nay con gái anh gặp đều rất đẹp. Nhưng họ đẹp nhờ son phấn, thẩm mỹ. Anh ghét điều đó, anh cho rằng đó là sự giả tạo, lớp son phấn che đi cái xấu bên trong của mình. Nhưng Huyền Anh thì khác, cô đẹp tự nhiên, chưa bao giờ đụng đến đồ trang điểm hay mỹ phẩm cho dù nhà cô rất giàu, thừa sức để mua chúng.
- Xong rồi! Này anh xem qua đi! Cũng đơn giản lắm!- Giọng nói của Huyền Anh vang lên đưa Duy về thực tại.
- À... ờ đưa đây xem nào!- Duy giật lấy tờ giấy ghi công thức trên tay Huyền Anh.
- Anh xem anh có hiểu không? Có thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi!
- Không cần! Hiểu rồi!- Duy quăng tờ giấy xuống đất.
- Tôi hỏi thật nhé! Có thật là anh kém môn Tiếng Anh không?
- Thật!
- Tại sao... Anh lại hiểu nhanh đến vậy?
- Không biết!
- Anh không hiểu ở đâu?
- Tất cả!
- Anh bị mất kiến thức từ lúc nào? Có nghĩa là anh học sút môn Anh từ năm lớp mấy?
- Không biết!
- Cái đồ...
- Tức đi!- Duy nhếch mép cười nửa miệng.
"Huyền Anh à! Mày không được tức! Hắn ta cố ý làm mày tức đó! Hạ hỏa, hạ hỏa. Thôi cố gắng lên còn về! Bình tĩnh!"- Huyền Anh tự trấn an mình.
- Thôi được! Đã thế thì tôi sẽ dạy anh kiến thức từ lớp 1! Dog là gì?
- Mèo!
- Cat là gì?
- Voi!
- Ruler là cái gì?
- Đồng hồ!
- Anh giỡn tôi đấy à? Anh có nói tử tế không thì bảo?
- Tôi không rảnh để giỡn cô! Tôi nói tử tế rồi đấy! Cô còn muốn tử tế theo kiểu nào nữa?
- Anh... anh... Thôi được rồi! Anh cũng biết biết Hello là xin chào đúng không?
- Ơ, tôi tưởng là tạm biệt?- Duy ngơ ngác.
- Trời ơi là trời! Tôi điên vì anh mất thôi! Bây giờ tôi mới hiểu vì sao những người từng làm gia sư cho anh đều không chịu nổi quá 1 ngày!
- Thế lúc đầu tiên sao cô còn nhận kèm cho tôi làm gì?
- Đấy là do cô chủ nhiệm nhờ tôi! Với lại lúc đó tôi không biết anh chính là tên tông xe tôi hôm nọ!
- Đừng có biện hộ! Cô biết tôi là ai rồi nhưng giả vờ không biết để tiếp cận tôi phải không? Nói thật đi, cô thích tôi rồi đúng không?
- Anh điên à? Tôi ghét anh đến tận xương tủy. Nghe đến tên anh là đã thấy ghét rồi, cái gì mà Hoàng Bảo Duy chứ?
- Nói dối!
- Không dám!
- Không tin!
- Tùy anh!
- Thôi! Cô về đi! Mai học tiếp! Tý nữa tôi đi chơi với bạn nên phải chuẩn bị sớm.
- Yê!- Huyền Anh nhảy cẫng lên.
- Hả?- Duy nhíu mày.
- À... Ý tôi là anh cứ đi đi, mai tôi sẽ đến!
- Nhớ đấy! Mai cô mà không đến thì cô sẽ biết tay tôi!
"Mai còn lâu tôi mới đến! Tôi không ngu!"
- Biết rồi!
Huyền Anh mở cửa, trong lòng sung sướng tột cùng. Khi cô vừa đi khỏi, Duy lập tức rút điện thoại ra và gọi...
- Alô cô Kim hả? Hãy cho xe bám theo Huyền Anh nhé! Tôi muốn biết địa chỉ nhà cô ta!
- Vâng thưa cậu chủ!- Người đàn bà tên Kim chính là người ban nãy đã mở cửa và đưa Huyền Anh lên phòng Duy.
Huyền Anh phóng chiếc xe đạp điện đi dạo khắp phố trong niềm hạnh phúc khi đã thoát khỏi Duy mà không hay biết rằng có 1 chiếc xe ôtô đằng sau đang bám theo.
- Thưa cậu chủ! Đây là địa chỉ nhà cô Huyền Anh ạ!
- Tốt lắm! Đi được rồi!- Duy xua tay.
- Vâng! Chào cậu chủ!
"Gần nhà mình ghê! Ha ha ngày mai cô cứ thử không đến xem! Tôi sẽ cô biết thế nào là lễ độ!"
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:14 pm

Chap 8:
- Tôi đưa cô đi ăn nha!
- Thôi! Giờ này chắc em tôi về rồi! Tôi không muốn nó phải đợi lâu.
- Thế để tôi đưa cô về!
Vy cùng Kevin lên xe. Trên đường đi, họ chẳng nói chẳng rằng nhưng mỗi người lại mang 1 cảm xúc khó hiểu, không thể diễn tả được.
- Chị Vy!
- Ơ! Sao em lại ở đây?
- Em đi mua đồ về nấu bữa tối! Ai ngờ lại gặp chị! Ai đây chị? Bạn trai chị hả?- Huyền Anh vừa nói vừa chỉ tay vào Kevin.
- Không không! Anh ấy là người cùng công ty với chị!- Vy đỏ mặt.
- Chào em! Rất vui được làm quen với em!- Kevin nở 1 nụ cười thân thiện.
- Em là Huyền Anh! Mà anh là Việt Kiều hả? Sao lại tên là Kevin?
- Không! Anh tên thật là Hoàng Bảo Nam, nhưng đôi khi anh phải sang Mỹ giải quyết 1 số việc cho công ty con bên đó nên anh nghĩ ra cái tên Kevin cho nó hòa nhập 1 chút. Nhưng mọi người toàn gọi là Kevin nên anh quen cái tên đó hơn là Bảo Nam.
- Ồ! Tên Kevin đẹp mà anh! Nếu là người Mỹ em muốn đặt tên mình là Jessie!
- Ừ! Thế em học đại học gì vậy?
Sau khi nghe câu hỏi của Kevin, Vy thì bụm miệng cười còn Huyền Anh thì sốc nặng.
- Sao thế? Anh nói gì sai à?
- Nhìn mặt em trông già lắm hả?
- Không! Anh chỉ hỏi là...
- Nó năm nay mới học lớp 12 thôi! Anh nói học đại học gì mà nghe già dặn quá! Ha ha ha!- Vừa nói Vy vừa cười làm mặt Huyền Anh đỏ bừng lên vì tức giận.
- Ồ! Vậy năm nay lên 12 hả? Bằng tuổi em trai anh đó!
- Thằng bé đó học lớp 12 à? Nhìn ăn chơi quá!
- Ừ, nó suốt ngày đi chơi mà! Thằng bé thông minh lắm nhưng lười học nên tôi cũng chịu! Nó mà trượt đại học thì tôi sẽ cho nó 1 trận.
- Sao anh ác thế? Dù sao nó cũng là em trai anh mà!
- Thôi nhà thì có mà cứ đứng ngoài thế này? Chị Vy, anh Kevin, 2 người vào nhà mà nói chuyện đi!
- Thôi! Anh phải về em à!
- Chán thế!
- Chào em nha! Khi nào gặp lại!- Kevin nháy mắt.
- Này! Cấm anh được giở trò với em tôi đó nha! Nên nhớ là con bé còn đang đi học đó!
- Hừ! Tôi đi về đây!
- Chào anh Kevin!- Huyền Anh vẫy tay.
Kevin phóng xe đi mất, Huyền Anh cùng Vy xách đồ vào trong để nấu bữa tối.
- Chị Vy à! Em mới đi làm gia sư môn Tiếng Anh cho 1 nhà.
- Thế à? Nhưng em vẫn đang đi học mà! Liệu có bị trùng thời gian hay vướng bận gì không?
- Không ạ! Em học ở trường vào buổi sáng, đi dạy hàng ngày lúc 3 giờ chiều, không trùng tý nào!
- Vậy có ảnh hưởng đến việc học của em không? Năm nay cuối cấp rồi mà! Thi đại học khó lắm đấy!
- Em biết mà! Em đã xác định rồi! Nhưng đi dạy gia sư nhà này chỉ 1 đến 2 tiếng thôi, không ảnh hưởng nhiều! Nhưng...- Huyền Anh ngập ngừng.
- Sao thế?
- À không có gì! Ý em là ngày nào em cũng sẽ đi dạy ạ! Em không biết chị có đồng ý không?
- Chị không biết! Cái này là tùy thuộc vào em chứ! Nhưng nếu chị là em thì chị sẽ không dạy. Vì mình cần thời gian học, phải học liên tục em à! Thế em dạy ai? Học sinh cấp 2 à?
- Không ạ! 1 bạn cùng lớp em. Bạn ấy kém Anh lắm!
- Thế á? Tiện quá còn gì? Thôi chị nghĩ lại rồi, em gia sư cho bạn đó đi!
- Tại sao lại thế?
- Học cùng lớp nhau mà, em sang dạy bạn ấy, em và bạn ấy cùng nhau học bài, thế chả tốt à? Chị cứ tưởng là đứa nào chứ! Chị hưởng ứng 2 tay!
- Nhưng là con trai chị à!
- Con trai thì sao? Chả ảnh hưởng! Miễn là 2 đứa cùng học khá lên là được!
- Vâng!
"Ngày mai mình có nên đi dạy không ta? Mình không muốn đi chút nào, mình ghét tên đó quá! Nhưng mình sợ hắn sẽ... Ôi, tôi phải làm sao đây? Tên đó thật đáng sợ! Nhưng mà hắn đâu biết nhà mình nhỉ? Đúng rồi, thế mai khỏi phải đến! Mày không nên lo lắng quá nhiều Huyền Anh à!"
***
- Huyền Anh đổi chỗ cho Linh!- Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên.
Huyền Anh vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Cô không ngờ cô giáo lại đổi chỗ cho cô ngồi cạnh Duy thật. Duy thì sung sướng, anh quay sang nhìn cô rồi nháy mắt 1 cái.
"Ôi cái số tôi sao mà hẩm hiu quá! Phải ngồi cạnh tên chết tiệt này ư?"
- Thôi cô Toán vào lớp rồi! Các em tập trung vào học nha, đừng làm mất trật tự đó! Lớp trưởng quản lớp cho tốt!
- Các bạn, đứng!
Sau khi cả lớp đứng dậy, cô giáo chủ nhiệm bước ra ngoài, nhường lớp học cho cô giáo dạy Toán.
- Chào cả lớp! Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới! Trước hết cô phải kiểm tra bài cũ. Các em hãy giải cho cô bài toán này!- Cô giáo dạy bộ môn Toán vừa nói vừa viết lia lịa lên bảng.
- Ơ! Quyển sổ ghi công thức đâu rồi? Rõ ràng sáng nay mình cho vào cặp rồi cơ mà! Chết rồi, câu này không có công thức để áp dụng thì làm không xong!
- Huyền Anh! Em lên giải cho cô bài này nha!
- Ơ dạ! Em... em...
Duy lia quyển vở của anh sang chỗ cô.
- Mang lên mà chép!- Duy lạnh lùng nói.
- Tôi không cần!
- Không làm được là 0 điểm đó! Cô không biết là bà Toán này ghê lắm à, bị điểm kém thì không bao giờ có chuyện gỡ đâu! Cầm lên mà làm, Tạ Huyền Anh!
- Anh có nhất thiết phải gọi cả họ lẫn tên tôi không?
- Ơ kìa! Huyền Anh! Em không lên à?
- Dạ vâng ạ! Cô chờ em chút xíu!
- Tôi không chờ! Đây là bài cũ rồi! Không làm được đồng nghĩa với việc chưa học bài! 0 điểm!
- Không ạ! Em làm được!
Huyền Anh đành ngậm đắng nuốt cay cầm lấy quyển vở của Duy rồi lên bảng.
"Không sao, không sao! Mình kém Toán, hắn sẽ giúp mình môn Toán. Bù lại mình giúp hắn môn Anh, thế là công bằng rồi còn gì!"
- Em Huyền Anh làm rất tốt! 10 điểm!
"10 điểm ư? Không, mình không thể nhận thành quả của người khác được! Không, không, không..."
- Khônggggggggggggggggggg!- Huyền Anh hét lên.
Tiếng hét của cô làm mọi người giật mình quay sang nhìn.
- Huyền Anh! Đây là cái chợ để em hét đấy à? Đi ra ngoài mau!
Cô lặng lẽ đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa lớp. Duy thì nhìn cô 1 cách khoái trí.
"Tôi thích cô rồi đấy, Tạ Huyền Anh ạ!"
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:14 pm

Chap 9:
- Này Mèo Xù! Theo tôi qua bên người mẫu 1 tý!
- Để làm gì?
- Có việc, nhanh lên!
Kevin cùng Vy đi đến khu luyện tập và trang phục của nhiều nhà thiết kế do tập đoàn đào tạo nên.
- Woa! Nơi này lớn ghê! Đẹp quá! Ơ nhưng sao ở đây chẳng có bóng người nào vậy?
- Họ đi sang Hàn Quốc để cùng các nhà thiết kế cho ra mắt bộ sưu tập mới.
- Tất cả sao?
- Ừ!
- Vậy anh đưa tôi ra đây làm gì?
- Đi theo tôi!- Kevin cầm tay Vy kéo đi.
- Woa!
Trước mặt Vy là 1 căn phòng rộng lớn với hàng ngàn chiếc váy lung linh, sặc sỡ đủ màu sắc. Mỗi cái váy là 1 kiểu dáng và màu sắc khác nhau, không cái nào giống cái nào.
- Các nhà thiết kế của anh làm ra chỗ này sao? Đẹp quá! Họ tài thật đấy!- Vy cười tít mắt.
Nụ cười của Vy làm cho tim Kevin đập nhanh. Anh thích nụ cười đó. Trông cô thật đáng yêu.
- E hèm! Cô có thể... mặc thử.
- Thật sao?
- Ừ! Tùy cô đấy! Nếu thích, tôi có thể cho cô.
- Cho ư? Tôi không dám đâu! Những chiếc váy này đẹp thật đấy nhưng không phải style của tôi nên tôi không thích cho lắm! Tôi chỉ thử là được rồi!
- Cái này đẹp này, mặc thử đi!- Kevin lấy 1 chiếc váy màu xanh ngọc viền ren trắng hở 1 khoảng vai rộng, chiếc váy ngắn hơn đầu gối và xòe ra nhìn rất đẹp. Vy bỗng đỏ mặt khi nhìn chiếc váy đó.
- Sao thế? Không thích à?
- Cái này... hơi... hở...
- Chả làm sao cả! Tôi khuyên cô nên điều chỉnh lại cách ăn mặc của mình! Mang tiếng là nhân viên trong 1 tập đoàn lớn chuyên thiết kế quần áo ở thủ đô Hà Nội mà ăn mặc quê mùa kinh khủng!
- Kệ tôi chứ! Tôi không thích mặc đồ hở hang! Nhìn ghê lắm!- Vy xua tay.
- Mặc thử xem nào! Thử không chết đâu!
- Không!
- Cô tự mặc hay để tôi mặc cho đây?
- Không là không!
- Đấy là do cô đấy nhé! Đừng trách tôi!- Kevin nói rồi đến gần Vy, cô lùi lại ra đằng sau.
- Anh định làm gì?
- Thay váy cho cô!- Kevin thản nhiên đáp.
- Anh điên à? Tránh xa tôi ra!- Vy hét lên.
- Tôi không điên! Lại đây mau lên!
- Tránh xa tôi ra đồ biến thái!
- Nhanh! Đừng để tôi điên lên, hậu quả khôn lường đấy! Tôi mà tức lên thì thường không điều khiển được bản thân mình đâu! Muốn làm gì là làm ngay đấy, không tha cho bất cứ ai!
- Thôi tôi mặc, tôi mặc, tôi mặc là được chứ gì? Chỗ thay đồ ở đâu?- Vy ngó nghiêng xung quanh.
- Không có! Thay ở đây luôn đi!
- Thế anh ra ngoài đi để tôi còn thay, cấm vào đây!
- Nhanh lên đấy! Tôi sắp có cuộc họp quan trọng!
Kevin đút 2 tay vào túi quần rồi thong thả bước ra ngoài, miệng không ngừng huýt sáo khiến Vy cảm thấy bất an.
"Váy này đẹp thật đó nhưng hở hang quá à! Style của mình đâu phải kiểu này, phải kín đáo mới thích. Mà mình... không dám thay! Liệu hắn... có vào đây không? Thôi kệ, thay nhanh kẻo hắn vào thì chết!"
- Xong chưa?
- Chưa!
- Lâu thế? Cần tôi giúp không?
- Không! Tôi cấm anh vào đấy!
- Thế thì nhanh lên!
- Xong rồi! Vào đi!
Kevin bước vào, trước mặt anh là 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền đang mặc 1 chiếc váy ngắn để lộ cặp chân thon dài trắng nõn, trông cô rất quyến rũ và xinh đẹp.
- Hở quá! Tôi bỏ ra được chưa?- Vy kéo kéo gấu váy xuống.
- Không! Để thế này đi! Tôi tặng cô cái váy này đó!
- Thôi! Tôi không lấy đâu!
- Cầm lấy đi! Tôi không thích bị người khác từ chối!
- Nhưng cái này... sao tôi mặc được? Nó không phải là phong cách của tôi!
- Cứ lấy đi! Đừng để tôi phải tức lên!
- Anh quá đáng nó vừa thôi! Cái gì anh cũng bắt bẻ tôi! Lần này tôi quyết không nghe anh! Anh giết tôi hay tra tấn gì thì tùy! Tôi không thể chịu nổi anh được nữa!
- Ngày mai sinh nhật bạn thân tôi hồi cấp 3! Tôi muốn cô đến cùng tôi! Thế nên cô phải mặc nó!
- Thật là nực cười! Sao tôi lại phải đến cơ chứ?
- Tôi muốn cô đóng giả làm bạn gái tôi! Thằng đấy bắt những đứa nào đến thì phải đưa theo bạn gái của mình.
- Nhưng sao lại là tôi mà không phải là người khác?
- Tôi không kịp thuê người khác! Tôi không thích thân mật quá với con gái lạ, kể cả là đóng giả.
- Kệ anh chứ! Tôi thì quen chắc? Nếu thế sao anh không chọn những chị nhân viên khác?
- Họ bận hết rồi! Có mỗi cô thôi!
- Ai bảo anh thế? Tôi cũng bận đó!
- Cô thì bận cái gì?- Kevin nhíu mày.
- À thì tôi... À tôi phải sang nhà đứa bạn có việc!
- Tôi không cần biết! Đi là đi! Đừng nói dối tôi!
- Nhưng tôi không muốn đi! Anh đừng bắt ép tôi kiểu đó được không?
- Cô còn nhớ không?
- Nhớ gì?
- Quên nhanh vậy? Hôm đi nhà ma, cô đã hứa sẽ làm tất cả những gì tôi yêu cầu cơ mà? Vậy thì tôi yêu cầu tối nay cô phải đi với tôi!
- Ơ... cái đó... cái đó... tôi... tôi...
- Nào! Chối đi!
- Nhưng mà... nhưng mà...
- Đừng có lắp ba lắp bắp nữa! Tôi ghét kiểu đó lắm! Cô phải đi với tôI! Hiểu không?
- Haizzz... Thôi được, tôi đi! Chỉ tối nay thôi đó!
- Ừ!
"Trời ơi là trời! Sao tôi lại ngu ngốc đến thế cơ chứ? Sao lại nói là làm những gì hắn yêu cầu nhỉ? Chị tại sợ hãi quá mà thôi! Nhất định bây giờ mình phải dũng cảm lên! Phải tăng cường xem phim ma để không sợ mới được!"- Vy vừa nghĩ vừa vò đầu bứt tai.
Cô đi đằng sau Kevin về phòng làm việc, miệng không ngừng trách bản thân. Nhưng cô đâu biết rằng, phía trước mình đang có 1 người đang cười rất sảng khoái.
***
Reng reng...
- Này!
- Gì?
- Chiều nay nhớ qua đấy! Cô mà không qua thì...
- Tôi biết rồi! Anh không phải nhắc! Anh về đi! Chiều tôi sẽ qua!- Vy xua tay.
"Hừ còn lâu nhá! Tôi không ngu! Không bao giờ tôi đến nhà anh đâu! Ngồi đấy mà cười đê!"
"Cô cứ thử không đến đi! Tôi sẽ cho cô biết tay!"
- Tôi về đây!- Duy trừng mắt nhìn cô.
Nhưng Huyền Anh cũng không phải hạng vừa, cô trừng mắt lại nhìn Duy. Về tới nhà, cô vứt cái cặp sách hình Doremon màu xanh xuống đất, nhảy xuống giường nằm rồi nhắm mắt ngủ 1 giấc tới chiều.
***
- Này! Dậy đi!
- Mẹ để con ngủ nữa đi! 7 giờ mới vào học cơ mà!
- Cô nói nhảm gì vậy? Dậy mau!
- Mẹ bảo cô giúp việc để sẵn sữa với bánh trên bàn ý, tý con xuống ăn!
- Tôi không phải là mẹ cô!- Duy hét lên làm Huyền Anh giật mình tỉnh giấc.
- Aishhhhhh! Tôi điên mất thôi!- Duy day day thái dương.
- Ơ! Hình như không phải mẹ!- Huyền Anh dụi mắt.
- Cô hãy nhìn kĩ xem tôi là ai!- Duy cúi xuống, anh đưa mặt mình đối diện với mặt cô nhưng khoảng cách rất gần.
Huyền Anh mở to mắt nhìn người đối diện mình.
  - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...- Huyền Anh hét ầm lên rồi cầm lấy cái gối bên cạnh ném vào người Duy.
- Ya! Cô làm gì thế?- Duy bực tức sau khi bị lãnh trọn cả cái gối vào người.
- Sao... sao anh lại... lại ở đây? Anh vào kiểu gì hả? Trả lời mau!
- Cửa không khóa mà!
- Hảảảảảảảảảảả?
- Thật đấy! Ra mà xem!
- Không! Không thể nào!- Huyền Anh bật dậy lao nhanh ra ngoài cửa phòng. Quả nhiên, cửa mở toang.
- Thế nào? Đúng không?- Duy khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào tường.
- Rõ ràng... rõ ràng tôi đã khóa cẩn thận rồi mà! Hay là anh... anh đã nhảy qua hàng rào vào trong, mở cửa ra sau đó nói dối là do cửa chưa khóa?
- Cô bị sao vậy? Nhà cô làm gì có hàng rào để mà trèo qua?
Huyền Anh sực nhớ ra đây là nhà Vy, cô cứ tưởng đây là nhà mình.
- À! Tôi nhầm! Mà anh ở đây từ lúc nào? Sao không gõ cửa? Anh đã...
- Yên tâm, tôi vừa vào đây thì gọi cô dậy, chưa hề làm gì cô cả.
- Anh đến đây làm gì? Anh muốn gì ở tôi?
- 4 giờ rồi thưa cô nương! Cô dám không đến nhà tôi ư?
- Ơ... nhưng... nhưng làm thế nào mà anh... anh biết nhà tôi vậy?
- Tôi đâu có ngu? Tôi biết chắc chắn cô sẽ không đến nên cho người đi lùng địa chỉ nhà cô đấy!
- Cái gì? Trời ơi!
- Bây giờ cô có chạy đi đâu đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi tôi đâu!
- Tại sao cứ phải là tôi? Kiếp trước tôi nợ nần gì anh hả? Sao tôi lại vướng víu vào 1 tên công tử bột đáng ghét như anh thế?
- Tôi đã làm gì cô chưa? Sao cô than thở kinh thế? Cứ làm như tôi ăn thịt cô ý!
- Anh là đồ đáng ghét, đồ lưu manh chết tiệt! Tôi ghét anh lắm lắm lắm! Anh chỉ mang rắc rối đến cho tôi thôi!
- Thôi nín đi! Nếu cô nghe lời tôi ngay từ đầu có phải hơn không?
- Nghe cái đầu anh! Tôi là osin của anh à? Sao tôi phải nghe lời anh chứ?
- Cô không phải là osin của tôi, cô là gia sư của tôi. Tôi có thể trả tiền đàng hoàng, nhưng do cô bướng bỉnh không chịu dạy nên tôi đành phải dùng biện pháp mạnh thôi! Có gì sai à? Cô không nên nuốt lời với cô giáo chủ nhiệm như thế! Tôi mà nói với cô giáo là cô nhận dạy lời dạy tôi nhưng lại nuốt lời trốn tránh không dạy thì cô giáo sẽ nghĩ gì?
-...
- 1 học sinh mới học rất giỏi, hứa sẽ giúp đỡ những bạn học kém vươn lên trong học tập nhưng rốt cuộc lại không làm. Trời ơi tệ lắm đây! Chậc chậc!- Duy đi đi lại lại xung quanh Huyền Anh.
- Thôi... được rồi! Tôi sẽ dạy anh! Nhưng... dù sao tôi cũng đã lỡ hứa với cô giáo rồi nên... tôi có vài điều kiện nho nhỏ, anh có thể đáp ứng cho tôi được không?
- Được! Nói đi!
- Thứ nhất: Không được bắt ép tôi làm những gì mà tôi không muốn!
- Ok! Tiếp!
- Thứ hai: Không được chạm vào tôi khi chưa được sự cho phép của tôi!
- Không được!
- Tại sao?
- Thế thì tôi sẽ không trừng phạt cô mỗi khi cô sai được!
- Trừng phạt ư? Anh định đánh tôi chắc?
- Tôi không bao giờ đánh con gái! Tôi có rất nhiều cách trừng phạt cô nhưng cách nào cũng bắt buộc phải CHẠM!- Duy nhấn mạnh.
- Anh... anh định làm gì?
- Bí mật! Cứ làm tôi phật ý đi, cô sẽ biết ngay thôi!- Duy nháy mắt.
- Nhưng... tôi không thích...
- Chắc cô không biết nhỉ? Tôi và anh trai tôi đều có điểm chung là khi mà tức lên ý thì không bao giờ làm chủ được bản thân, có thể làm cả những chuyện không ai dám làm mà trời không biết, quỷ không hay đấy! Thế nên tôi bảo bỏ là bỏ!
- Tôi... tôi...
Huyền Anh nhớ lại ngày hôm qua, lúc mà Duy đến gần cô và cởi cúc áo, ánh mắt anh cũng giống hệt như lúc này. Cô không thể cứng rắn được nữa, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ.
- Vậy... điều kiện này... bỏ qua!
- Tốt đấy! Tưởng cô còn định tiếp tục. Suýt nữa thì cô tự hại bản thân mình rồi đó!- Duy cười nửa miệng, mặt gian xảo.
- Còn điều kiện nào nữa không?
- Không... hết rồi!
- Ít thế thôi à? Vậy bây giờ bắt đầu học đi!
- Ừ... thế... anh... anh... lôi sách vở... ra... đi! Chúng ta... học!
- Đừng có lắp ba lắp bắp như thế nữa đi! Tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ!
Huyền Anh nuốt nước bọt, cô vuốt ngực trấn tĩnh. Duy thì mừng thầm trong lòng, cuối cùng thì cũng khuất phục được cô.
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:25 pm

Chap 10:
- Nhanh lên nào! Muộn rồi đấy!
- Anh cứ từ từ! Cái váy này khó mặc quá!
- Tôi không biết kiên nhẫn đâu đấy! Đừng để tôi phải xông vào nha!
- Sắp xong rồi! Chờ 1 chút nữa đi!
- Tôi cho cô 10 giây, nếu cô vẫn chưa xong thì tôi sẽ đạp cửa xông vào! 10... 9...
- Đừng! Sắp xong rồi!
- 8... 7... 6...
"Nhanh nào Vy ơi! Cố lên! Ya!"
- 5... 4... 3... 
"Ha ha! Được rồi!"
- 2... 1...
Rầm...
- Tôi xong rồi!
- Tốt! Có khi phải áp dụng biện pháp này thì cô mới nhanh tay được!
- Tôi sẽ cố gắng hết sức! Chỉ xin anh... đừng đạp cửa xông vào được không? Anh thích nhìn người khác thay đồ đến thế cơ à?
- Không! Tại cô lâu quá nên mới phải thế thôi!
- Tôi... sẽ cố! Xin anh... đừng như vậy nữa! Tôi ghê sợ những hạng người như thế lắm!
- Được thôi! Miễn là cô nhanh tay 1 chút, không thì...
- Biết rồi!
Sau đó Kevin đưa Vy vào trong xe rồi phóng đến 1 tiệm làm tóc lớn.
- Anh Kevin!- 1 cô gái có kiểu đầu tomboy màu hung đỏ, mặc chiếc quần hiphop và áo cộc tay rộng thùng thình chạy ra mở cửa cho anh. Cô gái có làn da trắng hồng và khuôn mặt rất baby nhưng phong cách thì hoàn toàn giống hệt con trai.
- Nhóc à! Lâu không gặp mày. Khỏe không?
- Lâu gì mà lâu? Lần cuối anh gặp em là 2 tuần trước cơ mà! Sao dạo này anh ít đến thế?
- Anh xin lỗi nhóc! Công ty anh sắp ra bộ sưu tập mới nên anh rất bận, thời gian đâu ra mà đến thăm mày?
- Đã bảo đừng gọi em là nhóc nữa cơ mà! Em lớn rồi, không trẻ con như xưa nữa!- Cô gái phụng phịu.
- Mày mới có 17 tuổi thôi mà! Không gọi là nhóc thì gọi là gì?
- Gọi tên em như bình thường ý! Không gọi em là nhóc thì anh chết à?
- Gọi như bình thường à? Thế nhóc Ngọc nhá ha ha ha ha ha...- Kevin cười lớn.
- Đã bảo không gọi nhóc mà! Chỉ Ngọc thôi! Ơ mà ai đây anh Kevin?- Ngọc chỉ tay vào Vy.
- Đây là bạn gái anh! Hôm nay anh đưa cô ấy đi dự tiệc sinh nhật thằng Long! Mày làm tóc rồi trang điểm hộ anh cái!
- Không thành vấn đề! Chà, chị này xinh ghê! Đúng là bạn gái của anh Kevin có khác! Chào chị, em là Hoàng Bảo Ngọc, em họ anh Kevin, rất vui được làm quen với chị ạ!- Ngọc nhe răng cười để lộ cái răng khểnh trông rất đáng yêu.
- Chào em! Chị là Vy, mà chị không phải là bạn gái của anh em đâu, chị là...
- Vợ sắp cưới!- Kevin ngắt lời Vy.
- Cái gì?- Vy há hốc mồm nhìn Kevin.
- Woa thế á? Bao giờ anh chị cưới? Ôi em muốn đến xem quá hà! Cho em làm phù rể nhé!- Ngọc nhảy lên sung sướng.
- Không! Không phải đâu em à! Chị...
- Thôi nhanh nào! Sắp muộn rồi đấy!- Kevin lại lần nữa ngắt lời Vy.
- Ok! Chờ em vào lấy dụng cụ đã! 5 phút thôi!
- Ừ rồi rồi! Mày đi đi, nhanh lên nhá!- Kevin xua tay.
- Anh bị điên hả? Tôi là vợ chưa cưới của anh hồi nào?- Vy lên tiếng sau khi Ngọc vừa đi khuất.
- Đã dối thì phải dối cho trót chứ! Con bé quý tôi lắm! Nó bảo nó mong chờ đám cưới của tôi từng giây từng phút đó!
- Nhưng dù sao nó cũng còn bé mà! Hơn nữa nó lại yêu quý anh, anh nỡ lừa dối nó sao?
- Quá trễ rồi! Tôi đã nói thế với nó! Bây giờ cô mà nói sự thật ra thì nó sẽ buồn lắm đấy! Cứ tạm thời thế đi đã! Bao giờ nó lớn lớn chút nữa thì tôi sẽ nói sự thật cho nó, ok?
- Nhưng anh đừng có kéo dài quá lâu nhé! Tôi không thích nói dối chút nào!
- Yên tâm! Cô không phải lO!
- Em xong rồi nè! Chị dâu ơi ra đây ngồi đi!- Ngọc từ trong đi ra, tay cầm một cái hộp rất to.
- Ừ em! Mà không cần phải cầu kì quá đâu em nha! Chị chỉ cần trang điểm nhẹ tý là được mà!
- Không được! Em muốn chị dâu của em là đẹp nhất! Anh Kevin ra ngoài chờ đi! Em sẽ làm cho anh phải khâm phục tài năng của em!
- Mày không phải khoe! Anh cũng biết mày giỏi rồi! Giúp anh nhé!- Kevin nháy mắt rồi mở cửa bước ra phòng khách.
- Tóc chị đẹp ghê! Đen tự nhiên nè, mượt, mềm nữa! Sờ tóc chị thích lắm ý! Chị đi ép tóc ở đâu thế?
- Chị chưa ép bao giờ em à!
- Thế á? Sao tóc chị đẹp thế? Đẹp lắm ý!
- Cảm ơn em!- Vy cười.
- Chị nhắm mắt vào! Trong quá trình em trang điểm và làm tóc chị không được phép mở mắt, không ti hí.
- Trời! Cấm cả chị nhìn luôn hả?
- Đúng rồi! Mà chị yên tâm đi, sẽ đẹp lắm đó!- Ngọc nháy mắt.
- Ừ!- Vy nhắm mắt vào.
45 phút sau...
- Xong rồi! Chị mở mắt ra đi!
Vy từ từ mở mắt. Cô ngạc nhiên vì không nhận ra chính bản thân mình nữa.
- Ôi! Đây có phải là chị không vậy?
- Hi hi! Đương nhiên là chị rồi! Em mà ra tay thì gạo xay ra cám!- Ngọc vỗ ngực.
- Trời ơi đẹp quá! Em giỏi thật đấy!
- Cảm ơn chị dâu! À chị mau ra đi không anh Kevin sốt ruột.
- Ừ!
- Khoan đã! Chị đi đôi này vào đã! Đeo vòng này nữa!- Ngọc giơ lên 1 đôi giày cao gót và 1 chiếc vòng cổ có hình trái tim bằng kim cương sáng lên rất đẹp.
- Trời! Chị không nhận đâu! Đôi giày này cao quá chị không đi được, còn cái vòng cổ này... chị không xứng đáng đeo nó!
- Ui dào! Coi như em cho mượn đi mà! Năn nỉ chị đó! Chỉ cần kết hợp vào với chiếc váy này thì sẽ rất đẹp mà! Chị mà không nhận thì em sẽ buồn lắm! Hức hức!
- Vậy thì chị chỉ mượn thôi nhé! Mai chị sẽ mang trả em luôn!
- Ok ạ! Hi hi! Yêu chị dâu nhất!
- Ừ cảm ơn em nha!
Vy bước ra, Kevin quay sang nhìn, anh cũng không tin vào mắt mình. Trước mặt anh chính là cô gái mới vào làm trong công ty anh mà trước đây anh còn chê bai cô là người không biết cách ăn mặc. Bây giờ thì anh đã nghĩ khác.
- Đẹp không anh Kevin? Sao mặt anh đần ra thế? Này!- Ngọc vừa nói vừa hươ hươ tay trước mặt Kevin.
- E hèm! Ừ được! Nhóc giỏi lắm! Anh phục mày rồi!- Kevin xoa đầu Ngọc.
- Em mà lị ha ha ha ha...
- Thôi anh phải đi đây! Cảm ơn mày nhé! Anh là anh quý mày nhất đấy!
- Em biết rồi! Bái bai anh Kevin, bái bai chị dâu.
- Chào em! Cảm ơn em nhé!- Vy vẫy tay khi đi vào trong xe.
- Để thế này đẹp đấy! Lần sau đi làm cứ để như thế đi!
- Tôi không thích!
- Đẹp mà! Đỡ hơn khi cô đi làm đó! Lúc đó quê mùa kinh khủng!
- Kệ tôi chứ! Mà phải công nhận em gái anh giỏi thật đấy!
- Chuyện! Em tôi mà!
- Cô bé đáng yêu, lại thân thiện nữa! Sao mới 17 tuổi mà đã đi làm thế này rồi? Cô bé học trường gì vậy?
- Nó bỏ học rồi!
- Hả? Bỏ học ư? Tại sao lại thế?
- Nó bảo nó thích cái nghề này hơn! Nó bảo học mệt lắm! Mà nó học rất giỏi đấy nhé!
- Thế á? Tiếc nhỉ?
- Tôi yêu quý nó lắm. Dù là em họ nhưng tôi coi nó như em ruột tôi vậy. Nó đáng yêu lắm, rất hồn nhiên nhưng hơi yếu đuối.
- Yếu đuối ư? Phong cách con trai thế kia mà yếu đuối?
- Ừ! Thực ra nó ghét học vì 1 nguyên nhân nữa. Hồi đi học nó ngoan lắm, nữ tính nữa. Nhưng khi đi học thì nó bị cả lớp tẩy chay, suốt ngày bị đánh đập chỉ vì nó nhà giàu nên ở lớp cho rằng nó kiêu ngạo, bẩn tính. Thực sự thì tôi cũng chẳng hiểu như thế nào. Nó khóc suốt, chỉ toàn ngồi thu lu 1 góc. Về sau nó bỏ học đi làm cái nghề này, thay đổi cả phong cách luôn. Tuy vậy nhưng cái tính trẻ con đáng yêu của nó thì không thể nào thay đổi được. Tôi thương nó lắm, thế nên tôi đã tự hứa với bản thân là phải bảo vệ và giúp đỡ nó hết sức mình.
- Vậy sao? Anh đúng là 1 người anh trai tốt!
- Cảm ơn cô!- Kevin mỉm cười.
Vy bị cuốn hút bởi nụ cười đó. Không giả dối, không 1 chút gian xảo. Cô cảm thấy ác cảm trong cô đối với anh đã vơi dần đi. Trông anh đáng ghét, nông nổi vậy thôi nhưng thật sự anh là 1 người anh trai tốt và có trách nhiệm. Vy cảm thấy rất vui.
- Đến nơi rồi đó! Xuống xe đi!- Kevin dừng xe lại.
Trước mặt Vy là 1 biệt thự lớn với phong cách kiểu cổ xưa.
- Chà! Biệt thự đẹp quá! To nữa! Cách trang trí đẹp thật đó!- Vy tấm tắc khen.
- Còn thua xa nhà tôi!- Kevin bĩu môi.
- Hứ! Anh đừng tự tin như thế chứ! Mỗi căn nhà mang 1 kiểu cách khác nhau mà! Nhưng tôi thích kiểu cổ điển như thế này hơn. Nó tạo cảm giác thoải mái mà như kiểu đưa ta quay trở lại thời ngày xưa ý!
- Thế còn nhà tôi?
- Nhà anh là kiểu hiện đại nhưng gần gũi với thiên nhiên vì 4 phía đều có cây cối và đường đi vào trong cửa chính thì rải đầy sỏi đá. Phòng khách có rất nhiều loại hoa, mùi hương quyện vào nhau tạo cảm giác dễ chịu. Các phòng đều có đèn chùm pha lê làm cho những căn phòng ấy trở nên đẹp hơn, lung linh huyền ảo hơn. Và...
- Thôi thôi thôi, đủ rồi! Tả nhà tôi thế là được rồi! Cảm ơn cô! Ngày xưa hồi đi học cô 10 phẩy môn Văn à?
- Có 9 phẩy thôi, làm gì mà đến mức 10 phẩy? Thế thì tôi thành nhà văn xuất chúng của nước Việt Nam này rồi!
- Thảo nào cô tả kinh khủng quá! Tôi phục cô rồi đấy!
- Cảm ơn!
- Ôi Kevin! Thằng bạn thân yêu quý của tôi!- Tiếng của 1 người con trai làm Kevin và Vy đều quay sang nhìn.
- A Long! Chúc mừng sinh nhật mày! Lâu quá không gặp!
- Cảm ơn mày! Vào đi! Tao chờ mày mãi!
- À! Giới thiệu với mày, đây là bạn gái tao!- Kevin vừa cười vừa khoác vai Vy.
- Chào anh!- Vy cười xòa.
- Chào em! Chà Kevin quả là có con mắt thẩm mĩ. Em đẹp quá!- Long nhìn Vy không chớp mắt.
- Cảm ơn anh!
- Em có đôi mắt và mái tóc rất đẹp, nó rất cuốn hút và quyến rũ.
- Thật sao?
- Ừ! Thảo nào thằng Kevin nó yêu em! Đúng không hả Kevin?
- Này! Mày đừng tán bạn gái tao thế chứ! Mà cái chiêu đấy của mày cũ rồi! Không ai nghe đâu!
- Bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn chẳng thay đổi! Mà tao thấy tiếc quá mày ạ! Nếu như cô gái này không phải là bạn gái mày thì tao đã tán rồi! Ầy dà!- Long thở dài.
- Cái thằng háo sắc này, vẫn chứng nào tật đấy! Thấy gái đẹp là sáng mắt lên! Thảo nào mãi mà mày vẫn chưa có người yêu. Toàn tán nhiều em xinh xinh rồi lại đá, khổ thân người ta. May cho mày còn được cái dáng to cao, khuôn mặt đẹp trai chứ nếu không thì còn khướt mới được gái theo! Mày hãy học cách tôn trọng tình yêu đi! Bỏ cái thói trăng hoa đi ngay lập tức cho tao!
Vy và Long trố mắt nhìn Kevin.
- Chu choa! Đúng là có người yêu rồi có khác! Mày ghê gớm quá Kevin à! Không ngờ mày lại nói được như thế! Tại hạ bái phục, bái phục!
- Chuyện! Tao mà! Thôi vào đi! Đi nào em yêu!- Kevin dùng giọng ngọt ngào nhất có thể để nói với Vy.
- Này! Anh nói chuyện bình thường đi! Đừng dùng giọng nói ngọt xớt như thế! Tôi thấy ghê quá!- Vy nói thầm vào tai Kevin.
- Tôi thích thế! Đã đóng thì phải đóng cho đạt vào chứ! Cô đóng còn non kém lắm!
- Anh đừng coi thường tôi! Nói cho anh biết ngày xưa hồi học cấp 3 không có vở kịch nào ở trường là không có tôi nha! Mà toàn vai chính hẳn hoi!
- Xì! Gì thì gì cô diễn vẫn tệ lắm! Phải như thế này này!- Kevin hôn vào 1 bên má của Vy.
- Anh làm cái trò gì thế? Điên à?- Vy lấy tay lau vội lau vàng bên má vừa được Kevin hôn.
- Chà chà! Thằng này! Mày làm tao ghen tỵ quá!- Long cầm trên tay 2 ly rượu vang đưa cho Kevin và Vy.
- Cố kiếm lấy 1 em mà yêu! Không thì ngồi đấy mà xem tao lấy vợ trước mày ha ha ha...
- Kevin ơi! Mày ra đây với tao 1 chút được không?
- Ừ! Em yêu à! Em ra kia ngồi chờ anh nha! Anh ra đây 1 tý thôi! Chút anh quay lại!
- Rồi rồi! Anh cứ đi đi!- Vy xua tay.
- Sao? Có chuyện gì?
- Tao nhờ mày 1 việc, mày hãy cố gắng giúp tao nhé! Nể tình bạn bè với nhau suốt 7 năm ok?
- Rồi rồi chú cứ vòng vo mãi! Nói đi xem tao giúp được gì không?
- Thực ra... tao... tao rất thích... em họ mày!
- Hả? Tao có nghe lầm không?- Kevin mắt chữ A mồm chữ O.
- Tao... tao thích Ngọc lâu rồi... nhưng tao không dám thổ lộ. Đây là lần đầu tiên tao cảm thấy thực sự thích 1 đứa con gái!
- Trời ơi là trời! Con gái đẹp đầy ra đấy! Sao lại là em gái tao?
- Tao không biết! Mày giúp tao đi mà!
- Không! Thế thì không được! Tao không giúp mày được đâu!- Kevin lắc đầu.
- Tại sao lại thế? Kevin ơi mày giúp tao đi mà! Tao năn nỉ mày đó!
- Đứa khác thì được chứ riêng mày thì không! Mày yêu đương vớ vẩn lắm, sao tao có thể giao đứa em gái tao yêu quý hết mực cho 1 đứa trăng hoa như mày được?
- Tao sẽ không như thế nữa! Chỉ xin mày giúp tao! Tao sẽ hậu tạ mày!
- Tao không cần hậu tạ gì cả! Nhà tao cũng giống nhà mày thôi mà!
- Vậy thì tao phải làm gì thì mày mới chịu giúp tao?
- Không cần gì cả!
- Thôi mà mày! Tao năn nỉ mày đó! Tao hứa sẽ chỉ yêu mỗi cô ấy thôi!
- Hmmmmm... Thôi được! Nể tình mày là bạn thân tao suốt 7 năm liền nên tao tin tưởng mày lần này. Nếu mày làm em tao phải khóc hay bị tổn thương dù chỉ là nhỏ nhất thì tao sẽ cho mày 1 trận!
- Rồi ok! Ôi bạn tốt của tôi! Tao êu mày quá!- Long lao tới ôm Kevin.
- Ghê quá mày! Tao không bị gay nha! Thả tao ra không thì người ta nhìn thấy bây giờ!
- Ờ nhỉ sorry mày! Vậy tao phải làm gì đầu tiên?
- Cứ từ từ đi mày! Nó mới 17 tuổi thôi mà!
- Ôi dào ôi! 17 tuổi thì sao? Mày giúp tao ngay bây giờ đi!
- Thôi được rồi! Để tao nghĩ đã!
- Nghĩ đi!
- À ra rồi! Cách này hay lắm!
- Cách gì thế?- Long tò mò.
- Bây giờ thế này.....
***
- Này cô em, sao lại ở đây 1 mình thế? Cô em là bạn của Long hả?- 1 anh chàng có mái tóc bạch kim vuốt dựng đứng lên, anh đeo khuyên tai hình đầu lâu ở bên phải và bấm khuyên ở dưới môi, mặc chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền và quần đen bó, tay đeo đồng hồ bằng vàng đang cầm ly rượu vang từ từ đến bên Vy cất tiếng hỏi.
- Không! Bạn trai tôi mới là bạn của Long, tôi chỉ đến cùng anh ấy thôi!
- Bạn trai cô em là ai?
- Anh hỏi làm gì?
- Hỏi vậy thôi! Biết đâu tôi lại quen thì sao? Ở đây đa số tôi đều quen hết!
- Liên quan gì đến tôi à?
- Không!
- Vậy thì anh đi cho tôi nhờ! Chả quen chả biết tự nhiên xông ra hỏi linh ta linh tinh. Anh bị dồ hả?
- Không!- Chàng trai tỉnh bơ.
- Thế anh ra đây làm gì?
- Tôi thấy cô em ngồi 1 mình, trông có vẻ cô đơn buồn tủi quá nên tôi ra hỏi thăm thôi!
- Cảm ơn anh! Tôi không cần! Bạn trai tôi sắp ra đây rồi, anh không cần phải lo lắng cho tôi quá đâu!
- Ồ vậy hả? Tôi muốn gặp bạn trai em quá! Để xem anh ta trông như thế nào!
- Tôi hỏi thật nhé? Anh không có lòng tự trọng à? Sao anh dai dẳng thế?
- Ơ kìa! Sao cô em nóng tính thế? Tôi chỉ muốn xem mặt bạn trai cô em thôi mà!
- Tôi bó tay với anh luôn!- Vy đứng dậy định đi ra chỗ khác, nhưng chưa kịp nhấc chân thì bàn tay cô đã bị giữ lại bởi anh chàng kia.
- Anh làm gì thế? Bỏ tay ra!- Vy vùng vằng.
- Chẳng phải cô em nói là cô em đợi bạn trai sao? Ở đây mà chờ này! Không tý nữa bạn trai cô em về mà không thấy thì sẽ lo lắng lắm đấy!
- Kệ tôi chứ! Mắc mớ gì đến anh?
- Có đấy! Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi! Không là lạc đấy!
- Tôi không sợ lạc! Tôi chỉ sợ phải đối diện với anh thôi!
- Tốt quá! Vậy thì tập đối diện với nỗi sợ đi!- Nói rồi anh chàng kéo Vy vào ngồi cạnh mình.
- Anh làm cái gì thế? Thả tôi ra!
- Thằng kia! Mày làm gì người yêu tao thế?
- A! Anh Kevin!- Vy giật mạnh tay mình ra khỏi anh chàng đó rồi núp sau lưng Kevin.
- Ô Kevin! Hóa ra là người yêu Kevin à? Dời ạ chán thế!- Anh chàng thở dài.
- Mày lại bắt đầu rồi! Chậc chậc trong 3 bọn mình có mỗi tao là tử tế nhất thôi!- Kevin chép miệng.
- 3 bọn mình là sao?- Vy ngoái đầu ra trước.
- Anh là bạn thân của Kevin và Long. Hồi cấp 3 bọn anh là "Tam đại hotboy" của trường đấy!- Anh chàng nháy mắt với Vy.
- Hả???- Vy há hốc mồm.
- Đúng rồi! 2 tên này trăng hoa lắm em yêu à! Yên tâm mỗi mình anh là không như thế!- Kevin vỗ ngực.
- Thôi đi thằng hâm kia! Mày mà tử tế hơn tao á?- Long lên tiếng.
- Ôi chao tiếc quá! Nếu là người yêu Kevin thì không tán được rồi!
- Tại sao lại thế?
- À! Bọn anh từng hứa với nhau được phép tán con gái thoải mái nhưng không được phép tán người yêu của bạn mình!
- Các anh lắm trò thế?
- Thôi dù sao cũng gặp mặt rồi! Người yêu Kevin ơi em tên là gì? Gặp từ lúc nãy rồi mà giờ vẫn chưa biết tên!- Long phụng phịu.
- Tôi tên Vy!
- Thế à? Tên hay nhỉ? Anh là Đạt!
- Anh là Long!
- Long thì biết rồi! Khỏi phải giới thiệu!- Vy mỉa mai.
- Kệ! Cho có tý không khí!- Long nháy mắt.
- 2 thằng này! Cứ thấy gái đẹp là sáng mắt lên.
- Vy à! Em có em gái hay em họ là con gái không? Giới thiệu cho anh với!- Đạt nũng nịu như trẻ con.
- Tôi có 1 đứa em gái! Năm nay con bé mới 10 tuổi thôi!
- Ui dời ạ! Thế thì nói làm gì?- Đạt và Long đồng thanh.
- Thực ra, tôi còn 1 đứa em họ, năm nay mới lớp 12, hiện nó đang sống cùng tôi!
- Thật á? Nhà em ở đâu? Cô bé đó học trường nào? Có xinh không?- Đạt như bắt được vàng.
- Xinh để làm gì mà không xinh để làm gì? Tôi không cho anh biết về nó đâu! Nó cần phải ôn thi đại học, không có thời gian cho mấy chuyện yêu đương vớ vẩn!
- Uồi chán thế! Thôi mà Vy, nói cho anh biết đi!
- Không!
- Sao? Đi mà!
- Không là không! Cho anh chừa cái thói háo sắc đáng ghét đi! Học cách tôn trọng phụ nữ đi Đừng có coi họ như đồ chơi thích thì tán không thích thì đá như thế!
- Thôi chịu khó đi mày! Tao hiểu cho mày mà!- Long vỗ vai Đạt.
- Hic hic, chưa bao giờ tao bị mắng như thế này! Đến bố mẹ tao còn không dám mắng tao nữa là...
- Thảo nào! Bố mẹ chiều anh tới mức chưa 1 lần mắng con nên anh mới ăn chơi, háo sắc và đáng ghét như thế!
- Em phải hiểu cái tất yếu là nhà thằng Đạt rất rất rất giàu. Cho nên ăn chơi và được nuông chiều là chuyện bình thường. Hơn nữa nó còn là con trai duy nhất của dòng họ, người kế thừa tập đoàn của bố nó.- Long giải thích.
- Hứ! Công tử bột các anh đúng là chết dẫm mà! Được buông thả nên thích làm gì thì làm hả?- Vy chỉ tay vào Đạt, Long và Kevin.
- Hả? Em nói cả anh nữa hả?- Kevin ngạc nhiên.
"Thôi chết lỡ tay, quên mất là đang giả vờ!"
- À tôi nhầm! Xin lỗi nha!- Vy đập tay vào vai Kevin.
- Không sao em yêu à! Trông em đáng yêu quá cơ!- Kevin véo yêu Vy.
Vy lườm Kevin như nhắc anh đừng làm như vậy, nhưng anh làm ngơ coi như không nhìn thấy. Anh vẫn cố tình làm những cử chỉ yêu thương đối với cô nên cô đành phải vui vẻ đón nhận chúng không thì Đạt và Long sẽ nghi ngờ ngay.
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:25 pm

Chap 11:
 Rào rào...
- Ôi trời ơi mưa mất rồi! Chết, chị Vy vẫn chưa về, không biết có sao không nhỉ?
- Đói quá! Nấu cơm cho tôi ăn đi!
- Nấu cái đầu anh! Tự đi mà nấu! Tôi không phải osin!
- Học 2 tiếng rưỡi rồi còn gì! Tôi đói quá, nấu đi mà!- Duy nũng nịu.
"Ừ nhỉ! Khổ thân hắn! Công nhận lúc đó mình cũng hơi ức chế! Thôi thì nấu cho hắn vậy!"
- Chờ tôi tý!
15 phút sau, nồi mỳ tôm to đùng được bưng đến.
- Woa thơm quá!- Duy hít lấy hít để.
- Này, anh ăn đi, ăn nhiều vào! Thông cảm tôi chỉ biết nấu món này và mấy món đơn giản khác thôi!
- Măm măm... Ôi ngon quá!- Duy vừa ăn vừa tấm tắc khen.
- Khổ thân! Chắc anh đói lắm hả?
- Ừ! Đói lắm ý!
Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, Vy vẫn chưa về, Huyền Anh không ngừng lo lắng cho Vy.
"10 giờ đêm rồi mà chị ấy vẫn chưa về! Gọi điện thì không bắt máy! Chết rồi liệu có phải chị ấy..."
Reng reng reng...
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt những dòng suy nghĩ của Huyền Anh. Cô lao nhanh đến bên chiếc điện thoại và trên màn hình hiển thị: Chị Vy is calling...
- Chị Vy à! Sao em gọi mãi mà chị không nghe máy? Chị có sao không? Bao giờ chị về? Chị có biết là em lo lắng cho chị lắm không?
- Anh là Kevin đây! Chị Vy uống say quá nên anh đưa chị ấy về nhà anh rồi!
- Hả???
- Em yên tâm đi! Mai anh sẽ đưa cô ấy về. Tại anh thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ của em quá nên anh gọi cho em để em đỡ lo lắng. Vy không sao cả!
- Vậy ạ? Ơn trời! Cảm ơn anh Kevin nha! Em cứ lo chị Vy gặp chuyện gì! Thôi chị ấy không sao là tốt rồi! Vậy phiền anh nha, em chào anh!
Kính coong... Kính coong...
Huyền Anh cúp máy rồi chạy ra mở cửa.
- Ơ! Duy! Anh chưa về sao? Trời ơi sao người anh ướt thế này?
- Tôi... tôi... lạnh... Hừ hừ...
- Trời đất! Anh ở bên ngoài nãy giờ ư? Sao anh ngốc vậy?- Huyền Anh dìu Duy vào trong.
- Tôi... ghét mưa... lắm...
- Ai chả ghét mưa? Quàng tạm cái này vào đi! Tôi đi pha chút trà gừng nóng cho anh nha!- Huyền Anh đưa cho Duy 1 chiếc khăn màu trắng.
- Cảm... ơn... cô!
- Giờ này muộn quá rồi! Anh về kiểu gì bây giờ?
- Đừng... đừng đưa tôi ra ngoài! Tôi... tôi... ghét mưa... lắm!
- Anh ghét mưa đến thế sao?- Huyền Anh nhíu mày.
Duy gật đầu, lông mày nhíu lại.
- Thế bây giờ làm thế nào? Anh phải về đi chứ? Nhà tôi chật lắm! Hơn nữa sáng mai phải đi học mà!
- Mai... là đám cưới thầy dạy Toán, cô quên rồi sao?
- À ờ nhỉ? Quên mất! Thế nhưng anh cũng phải về nhà đi chứ! Nhỡ bố mẹ đi tìm anh thì sao?
- Không sao cả! Bố mẹ tôi không ở Việt Nam. Hừ hừ... lạnh quá!
- Chết rồi! Anh sốt rồi! Có ai ngốc như anh không? Đã ghét mưa rồi mà vẫn ra ngoài dầm mưa! Anh muốn chết hả?
- Cô... đuổi tôi về mà!
- Ơ! Vậy sao?- Huyền Anh đỏ mặt.
- Không nói chuyện với cô nữa!
- Tôi... xin lỗi nha! Tôi tưởng...
- Thôi bỏ qua đi! Tôi không quan trọng hóa vấn đề đâu!
- Vậy... bao giờ người khô rồi thì nằm xuống ngủ đi, mà uống nốt chỗ trà gừng đi đã!
- Cay lắm! Tôi không uống được!
- Anh phải uống đi! Không uống thì không khỏi được đâu!
- Tôi không muốn uống đâu! Đừng ép tôi uống!
- Anh mà ốm ra đấy thì ai chăm sóc cho anh đây?
- Cô!
- Đừng có mơ!
- Không cô thì ai? Ma chắc?
- Trời ơi là trời! Anh nghĩ tôi rảnh để mà chăm lo cho anh như mẹ anh á? Bây giờ đến cái giường tôi cũng phải nhường cho anh đây này! Tôi phải ra ngoài phòng khách ngủ đấy anh có biết không?
- Ơ kìa! Có ai bắt cô phải ngủ ngoài phòng khách đâu? Ngủ trong này cùng tôi cũng được mà!
- Anh bị ấm đầu à?
- Ấm gì đâu? Tôi nói thật mà! Ngủ trong này cùng tôi chả ấm hơn là ngủ ngoài kia 1 mình à?
- Anh... anh đúng là... hết thuốc chữa! Tôi... tôi bó tay với anh rồi!
- Tùy cô đấy! Thôi tôi đi ngủ đây! Người khô rồi!
- Kệ anh đấy! Mai anh mà ốm thì đừng trách tôi!
Huyền Anh tức giận đi ra ngoài phòng khách ngủ.
"Cô lo cho tôi sao?"- Duy cười 1 mình.
- Hứ! Đồ làm phách! Bảo uống thì không chịu uống! Công tử nó vừa vừa thôi chứ?- Huyền Anh lẩm bẩm.
Cô cầm lấy gối và chăn rồi nằm xuống. Còn Duy, anh cầm lấy cốc trà gừng rồi nhắm chặt mắt lại, uống 1 hơi.
***
Sáng hôm sau...
- Oáp... Hơ hơ...- Huyền Anh vươn vai rồi nhìn đồng hồ.
- Trời! 9 giờ sáng rồi! Phải đi nấu cơm! À quên mất! Tên Duy, hắn đâu rồi!
Huyền Anh đi tới phòng ngủ, cô mở cửa, Duy vẫn nằm trên đó.
"Chưa dậy? Cái tên chết dẫm này!"
- Này! Dậy đi! Sáng rồi! Mau lên! Anh còn phải về nữa mà!- Huyền Anh kéo tay Duy.
- Tôi... tôi mệt quá!- Duy toát mồ hôi.
- Trời ơi! Sao người anh nóng thế này?
- Tôi đau đầu lắm!
- Chết rồi! Chắc sốt rồi! Nhưng sao trán không nóng lắm nhỉ? Anh có đau lắm không?
- Có!- Duy mím chặt môi.
- Đấy tôi đã bảo từ hôm qua rồi mà không nghe! Tại anh không chịu uống cốc trà gừng đó đấy! Chờ tôi chút nha, tôi đi nấu cháo!
- Cô... đi nhanh... nha! Tôi... không... chịu... nổi!
- Nhanh thôi! Anh cố gắng đi!- Nói rồi Huyền Anh đi vào phòng bếp.
- Thuốc hạ sốt đâu rồi nhỉ? Ơ rõ ràng mình để đây mà! À kia rồi!
Huyền Anh cầm vỉ thuốc và múc cháo mang vào phòng cho Duy.
- Xong rồi này! Ăn chút cháo rồi uống thuốc đi!
- Tôi... không... muốn... ăn!- Duy nói không ra tiếng.
- Anh phải ăn thì mới khỏi được chứ!
- Tôi... đau... lắm! Không... ăn... được!
- Thế để tôi xúc cho! Dậy mau, không muốn ăn cũng phải ăn! Anh định làm nũng tôi đến bao giờ nữa?- Huyền Anh từ từ đỡ Duy dậy.
Cô xúc từng thìa cháo cho Duy, anh ăn một cách khổ sở, mãi mới ăn nổi 1 thìa.
 - Xong rồi! Uống thuốc này vào đi, 2 viên nhé!
Uống thuốc xong, Huyền Anh lại đỡ Duy nằm xuống, cô đi ra ngoài để mua tía tô về nấu cháo, tiện thể mua thêm vài vỉ thuốc hạ sốt và thuốc cảm.
***
- Ôi trời ơi xấu hổ quá! Tôi điên mất!- Vy lấy 2 tay che mặt.
- Có gì mà phải xấu hổ? Công nhận 2 thằng kia chơi ác quá, người ta đã say rồi mà vẫn cố đưa rượu cho mà uống. Chậc chậc!
- Anh mới là chơi ác ý! Anh biết tửu lượng của tôi kém rồi mà khi 2 tên kia chuốc say tôi anh cũng không ngăn cản, còn hùa theo nữa! Trời ơi đây là lần thứ 2 mình say rồi bị 1 tên lưu manh đáng ghét đưa về nhà hắn. Xấu hổ quá!
- Này! Cô nói ai là lưu manh đáng ghét hả?
- Là anh! Là anh! Là anh! Tại anh mà hôm nay tôi không đi làm được! Tôi ghét anh lắm! Anh hãy đưa tôi về nhà ngay đi!- Vy hét lên.
- Bình tĩnh nào! Thế ra ngoài đi, tôi đưa cô về vậy!
Vy tức giận đi nhanh ra phía cửa chính. Khổ thân cánh cửa vô tội bị cô đóng vào, mở ra 1 cách thô bạo không thương tiếc.
- Nào nào, hỏng cửa nhà tôi bây giờ!- Kevin xuýt xoa.
- Anh nhanh lên! Lại còn tiếc cánh cửa nữa! Nhà anh lắm tiền, có thể mua được ti tỉ cánh cửa đẹp và sang trọng hơn cơ mà!
- Cô nhiều chuyện quá! Lên xe đi!
Vy hậm hực đi lên xe của Kevin. Xe đi chưa đầy 15 phút đã đến nơi.
- Đến rồi! Xuống đi!
 - Không phải nhắc- Vy vênh mặt rồi quay lưng bước vào nhà. Kevin cũng cảm thấy bức xúc, khó chịu. Đây là lần đầu tiên anh bị người khác tỏ thái độ như thế, lại là con gái nữa.
- Huyền Anh à, chị về rồi này!
-...
-"À quên mất, con bé đi học rồi mà! Aishhhhhhhh, mình lại lú lẫn rồi!"- Vy tự cốc vào đầu mình.
Vy vào trong phòng ngủ để cất túi xách. Khi cánh cửa vừa mở ra, đập ngay vào mắt cô là 1 người con trai đang ngủ trên chiếc giường thân yêu của cô, bên cạnh anh là chú gấu bông yêu quý mà đêm nào Vy cũng ôm khi đi ngủ.
- Cái gì thế này? Đây... đây là... ai? Sao... sao lại... Mình... Trời ơi! Là do con bé Huyền Anh đây mà! Huyền Anhhhhhhhhhhhh!- Vy hét lên.
Đúng lúc đó, Huyền Anh vừa đi mua đồ về, cô thấy dép của Vy trong nhà thì hoảng hốt
"Chị Vy về rồi sao? Chết rồi! Duy!"
Vy quay đầu lại, vừa nhìn thấy Huyền Anh thì cô đã lao nhanh đến.
- Thế này là thế nào hả?- Vy quát.
- Chị à! Em có thể giải thích!
- Chị không cần biết! Sao em lại dám tự tiện cho con trai vào nhà khi chưa hỏi ý kiến chị? Ở đây chị là chủ nhà hay em hả?
- Không! Bạn ấy bị ốm, đi dầm mưa ở bên ngoài tối hôm qua! Em chỉ tạm thời chăm sóc thôi vì bạn ấy không thể ra ngoài được!
- Ồn ào quá! Không ngủ nổi! Đã nhức đầu rồi giờ còn nhức đầu hơn!- Tiếng của Duy từ đằng sau làm Huyền Anh và Vy giật mình quay lại.
- Ơ! Kia chẳng phải là em trai Kevin sao?- Vy chỉ tay vào Duy.
- A! Bà chị khách ngày hôm nọ!
- Hả? Em trai anh Kevin?- Huyền Anh ngạc nhiên.
- 2 đứa... quen nhau sao?- Vy cũng ngạc nhiên không kém.
- Em... em...- Huyền Anh lắp bắp.
 - Em nói sự thật đi! Sao vừa mới qua lớp mới mà em đã thân đến mức đưa người ta vào nhà chăm sóc thế này?- Vy chỉ vào nối cháo trên bàn rồi túi tía tô và mấy vỉ thuốc trên tay Huyền Anh.
- Thực ra...- Huyền Anh bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Vy không sót 1 chi tiết.
- À! Hóa ra người em kể sẽ làm gia sư cho chính là cậu bé này hả? Ơ thế 2 đứa học cùng lớp nhau à? Trùng hợp quá nhỉ?
- Vâng ạ!- Huyền Anh lí nhí.
- Vậy bà chị là... chị gái Huyền Anh?
- Không! Là chị họ thôi!
- Vậy sao 2 người lại sống với nhau? À, cô từ quê lên đây chơi hả Huyền Anh?
- Quê cái đầu anh ý!- Huyền Anh hét lên.
- Không phải! Nhà nó cũng ở Hà Nội nhưng xa lắm! Bố mẹ bắt nó sang đây sống với tôi, chuyển luôn sang trường mới để nhờ tôi giúp đỡ khi đi thi và tập sống tự lập!
- Hả? Buồn cười thế? Sống tự lập ư?
- Nó là con gái của giám đốc công ty chứng khoán!
- Chị à! Sao lại kể hết ra thế?- Huyền Anh giật giật tay áo Vy.
- Kệ! 2 đứa học cùng lớp nhau mà! Biết chút ít thì có sao đâu em?
- Giám đốc công ty chứng khoán ư? Nghe quen quá! À! Bác Khang đúng không?
- Sao cậu/anh biết?- Huyền Anh và Vy đồng thanh.
- Bố tôi là bạn thân của bác Khang. Bác ý hay qua nhà tôi chơi lắm. Bác rất quý tôi vì mỗi lần sang chơi thì bố mẹ và anh tôi đều đi làm cả, có mỗi mình tôi ở nhà nên nói chuyện với bác ấy cho đỡ buồn. Bác ấy còn nói bác rất muốn tôi làm con rể và hình như bố mẹ tôi cũng có ý định đó!- Duy khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào tường rồi nhếch mép cười.
- Hả? Con rể ư? Không, không được! Tôi còn đi học mà! Với lại bố mẹ tôi chưa hề nói gì với tôi về chuyện kết hôn cả! Tôi có chết cũng không bao giờ lấy anh đâu!- Huyền Anh hét lên.
- À! Hóa ra là thế! Mà tôi tưởng cậu đang bị ốm? Khỏi rồi hả?- Vy nhíu mày.
- Thì thực ra là tôi đang ngủ thì 2 người cãi nhau to tiếng quá nên tôi mới tỉnh dậy!- Duy nhún vai.
Huyền Anh xấu hổ quay mặt đi. Cô nhớ lại những gì Duy vừa nói. Gì mà con rể chứ? Không thể nào! Duy thấy thái độ trẻ con đó của Huyền Anh thì bật cười.
- Thôi chết rồi! Báo cáo của chị! Chị để quên ở tập đoàn rồi!- Vy hốt hoảng.
- Nó có quan trọng lắm không hả chị?
- Có! Tập đoàn chị sắp ra mắt bộ sưu tập mới, chị phải làm báo cáo gửi cho trưởng phòng trước buổi trưa không thì sẽ bị phạt!
- Thế bây giờ chị đến mà lấy rồi nộp đi!
- Chị phải đi xe buýt, lâu lắm! Sợ không kịp mất! À đúng rồi, chị mượn xe đạp điện của em nhé!
- Ừ nhỉ? Xe đạp điện! Đúng rồi, chị mau đi đi! Mà chị... mặc thế này đến sao?- Huyền Anh chỉ tay vào cái váy mà Vy đang mặc.
- Ừ nhỉ? Quên mất! Thay thay thay!- Vy cuống cuồng vào phòng lấy quần áo rồi lao vụt đến phòng vệ sinh.
- Chị đi đây! Chưa biết khi nào chị về được đâu! Có gì em cứ nấu mà ăn, không phải đợi chị đâu!
- Vâng em biết rồi! Em chào chị!
Sau khi Vy đi, Huyền Anh vào nhà, cô mở tivi xem phim hoạt hình.
- Hù!
- Ôi giật cả mình! Anh bị dồ hả? Muốn tôi sợ đến chết à?- Huyền Anh hét lên.
- Anh xin lỗi mà vợ! Sao nóng nảy thế?- Duy xuýt xoa.
- Ai là vợ anh?
- Chẳng phải chúng ta sẽ cưới nhau sau khi học xong sao?
- Cái gì? Ai nói với anh như thế?
- Bố mẹ em và bố mẹ tôi!
- Không! Bố mẹ tôi chưa bao giờ nói với tôi chuyện đó nên chuyện đó không có thật. Anh chì bịa ra để trêu tức tôi thôi!
- Anh không bịa! Sự thật mà! Không tin em cứ hỏi bố mẹ em ý!
- Được thôi! Anh nghĩ tôi không dám hỏi chắc? Mà anh bỏ cái kiểu xưng hô đấy đi, nghe rợn người lắm! Anh nên nhớ là tôi bằng tuổi anh đấy! Và 1 điều nữa: Tôi không phải là vợ anh!
- Không phải vợ bây giờ thôi! Tầm 1 năm nữa là thành vợ ngay ý mà!- Duy nháy mắt.
- Không bao giờ! Có chết tôi cũng không lấy anh đâu!
Huyền Anh cầm lấy điện thoại rồi gọi cho bố mẹ.
- Alô con gái à? Sao hôm nay lại gọi cho bố thế? Nhớ bố quá à?
- Tạm gác mấy chuyện hỏi thăm đi bố! Cho con hỏi bố có biết ai tên là Hoàng Bảo Duy không?
- Hoàng Bảo Duy? À, con trai chú Minh đó! Chú Minh chủ tịch tập đoàn Fashion King ý! Mấy lần chú qua nhà mình nhưng con không có nhà! Sao con lại hỏi thế? Hay là... con thích cậu Duy đó?
- Bố!
- Sao? Bố nói gì sai à?
- Thế cái chuyện con và tên Duy đó sẽ kết hôn sau khi học xong là như thế nào? Bố định bắt con gái bố lấy chồng sớm à?
- À! Chuyện đó thì bố mẹ và bố mẹ Duy đang bàn thêm. Có thể là sau khi học xong cấp 3 thì 2 con sẽ cưới nhau luôn!
- Con không đồng ý đâu! Tại sao bố mẹ chưa bàn gì với con mà đã quyết định như thế?
- Con gái à! Bố và chú Minh ngày xưa là bạn thân của nhau, từng thề với nhau là 2 gia đình nếu 1 gia đình có con trai, 1 gia đình có con gái thì cho chúng nó kết hôn với nhau. Sau khi cưới nhau được 1 tháng thì vợ chú Hoàng có bầu, còn nhà mình vẫn chưa có gì. Mãi tận 5 năm sau đó thì mẹ con mới mang thai con, cũng đúng lúc ấy thì mẹ Duy mang bầu nhưng Duy được đẻ ra trước con. Ta thấy Kevin phải thay bố gánh vác chuyện tập đoàn nên rất bận rộn, bố chưa bao giờ tiếp chuyện với cậu ta nên bố không thể biết được tính cách. Còn Duy, bố đã nói chuyện nhiều, nó là 1 cậu bé ngoan, thông minh, gần gũi, sống rất tự nhiên. Bố rất yêu quý thằng bé và bố cảm thấy nó thực sự rất hợp với con, rất đáng làm con rể của gia đình ta! Hơn nữa nó lại bằng tuổi con, thật là 1 sự trùng hợp! Bố nghĩ ông trời đã sắp đặt cho con và Duy rồi!
- Nhưng con không muốn kết hôn sớm! Con cần phải học xong Đại học, kiếm được việc làm ổn định đã! Con không thích đâu!
- Thôi mà con! Cậu ta đẹp trai lắm! À hình như học trường Royal đó! Cùng trường con mà!
- Vâng! Con biết rồi! Cùng lớp nữa kia!
- Thật á? Hay quá!
- Hay gì mà hay? Con ghét hắn ta lắm!
- Ghết của nào trời trao của đấy con à! Ha ha ha ha...
- Bố đừng nói thế!
- Thôi! Chuyện này bàn sau! Bây giờ bố đang bận lắm! Để khi khác nói tiếp nhé! Tạm biệt con gái yêu của bố!
- Con chào bố!
Cạch...
 - Thế nào? Tôi nói đúng chứ?
- Nhưng dù sao tôi cũng phản đối kịch liệt sự sắp đặt này! Tôi muốn lấy người mà tôi yêu, người mà trao cho tôi nụ hôn đầu tiên cơ!
- Nụ hôn đầu tiên?- Duy nhíu mày.
- Ừ! Nghĩa là hôn lần đầu tiên ý! Anh thông minh vậy mà những cái này còn không biết sao?
- Thế hả? Vậy thì...
Duy cầm tay Huyền Anh kéo cô đến bên cạnh anh rồi anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Huyền Anh đơ người lại sau đó lập tức đẩy mạnh anh ra.
- Anh làm cái trò gì vậy? Anh điên à?- Cô lấy tay quệt miệng.
- Chẳng phải em nói ai hôn em lần đầu tiên thì em sẽ lấy người đó sao? Đấy! Tôi đã hôn em rồi! Vậy từ nay em là của tôi!
- Anh... anh...
- Giờ đây coi như em đã là vợ tôi rồi! Đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa! Em không thoát được khỏi tôi đâu!
- Không, không bao giờ! Đừng có nói như thế!
 - Em cứ cứng đầu đi! Rồi có ngày tôi sẽ trừng trị em! Thôi tôi đói rồi, em đi nấu gì ăn đi! Bây giờ tôi đi ngủ, bao giờ xong gọi tôi dậy!- Duy từ từ bước vào trong phòng ngủ.
- Anh... anh là đồ trơ trẽn! Tôi không sợ anh đâu! Đừng có hù dọa tôi!- Huyền Anh hét lên
Nhưng Duy bỏ ngoài tai những gì cô nói, anh vẫn thản nhiên bước tiếp.
"Đừng chống lại tôi! Không thì em sẽ phải hối hận đấy!"
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:27 pm

Chap 12:
- Vy! Hôm nay em ốm hả? Sao em không đi làm?
- Em bận chút chuyện nên không đi được! Giờ em phải lên chỗ trưởng phòng đây! Tý em quay lại nhé!- Vy cầm 1 xấp giấy tờ rồi chạy vụt đi.
- Sao bây giờ cô mới nộp? Cô có biết cô là người nộp muộn nhất không? Báo cáo của mọi người đã được đem lên cho bên thiết kế hết rồi đấy!
- Tôi xin lỗi! Hôm qua gia đình tôi có việc bận nên...
- Tôi không chấp nhận bất cứ lí do nào cả! Cô mang báo cáo về đi!
- Xin trưởng phòng, tôi sai rồi!
- Tôi không muốn nghe nữa, cô về đi!
- Cứ để báo cáo đấy!
Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy quyền vang lên.
- Giám đốc!- Trưởng phòng ngạc nhiên.
- Cô Vy mới vào làm nên không biết giờ giấc và quy tắc ở đây, anh hãy bỏ qua cho cô ấy 1 lần này! Còn cô Vy, nếu lần sau còn tái phạm thì đừng nghĩ đến chuyện tồn tại trong tập đoàn này nữa, rõ chưa?
- Rõ thưa giám đốc!
- Nhưng thưa giám đốc...
- Không nói nhiều! Tôi bảo làm là làm, anh có muốn bị sa thải không trưởng phòng?
- Không thưa giám đốc!- Trưởng phòng cúi đầu, tay nắm chặt.
- Tốt! Tiếp tục làm việc đi! Còn cô Vy, đi theo tôi!- Kevin ra lệnh.
Vy lẽo đẽo đi theo Kevin, để lại trưởng phòng với cơn tức giận lên đến đỉnh điểm.
"Mày tưởng mày làm giám đốc là to tát lắm sao? Rồi sẽ có ngày mày phải quỳ xuống dưới chân tao và cầu xin tao tha thứ!"
- Anh đưa tôi đi đâu thế?- Vy nhăn nhó.
- Mau lên! Cô đi chậm như rùa bò ý!
- Ơ! Sao lại đưa tôi ra chỗ để xe?
- Lên xe đi!- Kevin đẩy Vy vào trong xe.
- Anh đưa tôi đi đâu vậy?
-...
- Này! Trả lời đi chứ!
-...
- Anh bị điếc à?
- Ồn ào quá! Tôi không bắt cóc tồng tiền cô đâu mà sợ!
- Vậy anh đưa tôi đi đâu?
- Đi xa phết đấy! Ngủ hay làm gì thì làm đi!
- Hả? Đừng bán tôi sang Trung Quốc mà!
- Cô hâm à? Cô nghĩ tôi là loại người đó sao?
- Đương nhiên! Nhìn mặt cũng biết anh là loại lưu manh chuyên lừa đảo người khác.
- Này! Cô quá lời rồi đấy nhé! Cô nên nhớ tôi là giám đốc của 1 tập đoàn lớn có tiếng đấy!
- Thế thì đã sao? Kể cả tổng thống hay chủ tịch nước thì cũng không phải ngoại lệ.
- Nhưng cô đã từng qua đêm ở nhà tôi 2 lần hẳn hoi nhé! Thế cô thấy tôi đã đụng chạm gì tới cô chưa?
- Đấy là do anh chưa ra tay thôi! Thiếu gì lúc?- Vy cãi cố nhưng mặt cô thì đã đỏ lên từ bao giờ.
Cũng phải thôi, 1 đứa con gái mới quen 1 tên con trai chưa đến 3 tuần mà đã qua đêm nhà người con trai đó 2 lần chỉ vì say rượu. Ai mà chả ngại khi rơi vào tình huống này cơ chứ.
- Sao thế? Tôi nói đúng rồi hả?
- Anh nói đúng cái gì?
- Chuyện cô qua đêm nhà tôi 2 lần ý!- Kevin nhấn mạnh.
- Anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa đi!
- Ai bảo cô nói tôi là đồ lưu manh chuyên lừa đảo cơ!
- Thôi tôi buồn ngủ quá! Anh dừng xe để tôi xuống phía sau xe nằm cho thoải mái!- Vy đánh trống lảng.
Xe dừng lại, Vy ra ghế sau ngủ 1 giấc ngon lành. Uống rượu từ hôm qua nhưng đến hôm nay cô vẫn thấy choáng váng. Kevin nhìn Vy qua kính chiếu hậu và cười 1 mình. Anh cứ như vậy trong suốt quãng đường đi.
***
- Cháo này! Dậy đi!
- Ơ có rồi à? Vợ anh giỏi quá!
- Đã bảo tôi không phải là vợ anh!
- Đừng phủ nhận sự thật như thế chứ! Đưa cháo cho anh nào!- Duy giật bát cháo từ tay Huyền Anh.
- Thuốc đây! Anh mau khỏi đi rồi về cho tôi nhờ!
- Có người vợ nào lại đuổi chồng mình đi như thế không?
- Anh im đi được không?
- Không!
- Tôi chịu anh rồi!
Huyền Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng, để lại Duy với nụ cười đắc thắng trên môi.
- Đúng là tên đáng ghét! Hắn lấy tư cách gì mà đòi làm chồng mình cơ chứ? Tại sao số con lại hẩm hiu thế này hả trời? Nụ hôn đầu của tôi! Trời ơi là trời!- Huyền Anh than thở.
- Vợ ơi! Đút cháo cho anh đi!
-...
- Vợ à! Em đâu rồi?
Dường như không thể chịu đựng được nữa, Huyền Anh tức giận đi vào trong, nơi Duy đang ngồi.
- A vợ đây rồi! Này thìa đây! Đút cho anh đi!- Duy nhõng nhẽo.
- Tôi nói cho anh biết. Thứ 1: Tôi không phải là vợ anh, đừng gọi tôi là vợ yêu hay em yêu gì nữa! Thứ 2: Tôi không phải là osin của anh nên đừng sai bảo tôi bất cứ việc gì mà anh có thể làm được. Ăn cháo, uống thuốc khó khăn với anh đến thế cơ à? Anh bị đau đầu chứ có phải đau chân, đau tay đâu mà những việc tối thiểu như thế cũng không làm được? Anh ghét tôi đến thế cơ à? Nếu ghét tôi thì thà anh nhìn thấy tôi xong quay mặt đi giả vờ như chưa quen biết ý, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc đấy! Xin anh đừng làm những trò này nữa được không?
 - Em nói em không phải vợ tôi?
- Đúng rồi! Không bây giờ và mãi mãi về sau cũng không!
- Chẳng phải em đã từng nói ai hôn em lần đầu tiên thì em sẽ lấy người đó sao?
- Đúng là tôi có nói thế, nhưng đó chỉ là ý nghĩ của tôi hồi nhỏ thôi. Lúc đó bé tý thì biết cái gì chứ? Bây giờ lớn rồi, nghĩ khác rồi nên tôi có thể thay đổi mà! Vậy nên... tôi không phải là vợ anh! Ok?
- Em vẫn là vợ tôi!
- Sao anh bảo thủ thế nhỉ? Đã bảo không là không! Chả có gì để chứng tỏ anh là chồng tôi cả! Đừng có nhận vơ nữa đi!
- Tôi có thể chứng minh em là vợ của tôi! Ngay bây giờ!
- Hừ! Anh nghĩ anh có thể ư?
- Tại sao lại không?- Duy nở 1 nụ cười gian xảo rồi tiến đến gần Huyền Anh.
- Anh... anh định làm gì hả? Đừng đến gần tôi nha!- Huyền Anh lùi lại.
- Hình như chị em bảo là muộn mới về đúng không? Hay quá!
- Đừng chạm vào tôi! Tránh xa tôi ra!
Duy không trả lời, anh ra đóng cửa phòng.
- Anh... anh muốn gì?
- Đi ngủ!- Vừa nói Duy vừa cởi áo.
- Vậy... vậy anh... anh đi ngủ đi nha! Tôi... tôi đi ra ngoài!- Huyền Anh bước đến chỗ cửa phòng.
Nhưng chưa kịp mở cửa thì cô đã bị bàn tay rắn chắc của Duy giữ chặt. Anh kéo cô lại rồi thô bạo đẩy cô xuống giường, mặt không chút cảm xúc.
- Anh... anh...- Lần này thì Huyền Anh sợ hãi tột độ.
- Cởi áo ra!- Duy ra lệnh.
- Không! Đừng chạm vào tôi!
- Thế để tôi làm vậy!- Duy nhảy lên giường và đến bên cô.
- Tôi xin anh! Tôi xin anh đừng chạm vào tôi!
- Em muốn tôi chứng minh tôi là chồng em cơ mà! Tôi đang chứng minh đấy thôi!
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả! Lại đây mau lên!
- Xin anh đừng như vậy! Đấy gọi là chồng ư? Anh bắt ép người khác như thế mà mong muốn người ta làm vợ anh ư?
- Đương nhiên! Tôi là vậy đó! Không từ bất cứ 1 thủ đoạn nào!
- Không từ thủ đoạn ư? Anh đường đường là con trai của chủ tịch tập đoàn Fashion King mà! Nếu anh làm gì tôi, chuyện này mà đồn ra ngoài thì bố mẹ anh sẽ ra sao?
- Chẳng ảnh hưởng gì đến bố mẹ tôi cả! Em đừng ngụy biện!
- Vậy còn bố mẹ tôi? Anh không nghĩ đến họ sao?
- Bố mẹ em chắc chắn sẽ đồng ý nếu như em có thai!- Duy nhún vai.
- Không! Có chết tôi cũng không để anh chạm vào người tôi!
- Tùy thôi! Em cứ tự vệ thoải mái! Em nghĩ rằng sức em có thể ngăn được tôi sao? Khi mà dục vọng của 1 thằng đàn ông đã lên đến đỉnh điểm rồi thì không gì có thể ngăn lại được, em hiểu không?
- Đừng mà! Xin anh!- Huyền Anh van nài.
- Không! Tôi không tha thứ cho bất cứ ai, nhất là em!
Duy ghé mặt mình sát vào mặt Huyền Anh. Còn cô thì nhắm tịt mắt lại rồi quay sang chỗ khác.
Tách... tách...
"Đây là..."
Duy nhìn Huyền Anh, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt đẫm bờ vai nhỏ bé của cô.
"Cô ấy... khóc ư? Mình... mình đang làm gì thế này?"
- Tôi xin lỗi! Tôi... tôi...- Duy bật dậy.
Huyền Anh nhắm tịt mắt lại, những giọt nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng.
- Đàn ông các anh là như thế này sao? Coi rẻ phụ nữ như thế ư? Tôi cứ nghĩ là... anh... Thôi! Anh đi đi! Hãy coi như chưa từng quen biết tôi!
- Tôi xin lỗi! Tôi chỉ...
- Anh đi đi!- Huyền Anh hét lên.
Cô vẫn khóc, tiếng nấc vang lên làm lòng Duy quặn thắt. Anh không nói gì nữa, chỉ cầm chiếc áo sơ mi bị vứt lăn lóc dưới chân giường rồi mở cửa đi ra khỏi căn phòng. Anh thấy lo, lo rằng cô sẽ ghét bỏ anh. Con gái xung quanh anh thì chẳng thiếu, nhưng anh không đếm xỉa đến họ. Đối với anh, đàn bà con gái chẳng là gì cả, họ chỉ là những vật cản trong cuộc sống của anh thôi. Nhưng từ khi gặp Huyền Anh, anh đã nghĩ khác đi rất nhiều. Anh cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh cô. Không lẽ... anh đã trót yêu cô rồi? Không, tình yêu của anh chỉ dành cho 1 người, 1 người mà thôi. Người con gái ấy sẽ mãi mãi ở trong trái tim anh. Nhưng... liệu điều đó có thể thay đổi khi Huyền Anh xuất hiện?
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:28 pm

Chap 13:
- Này! Đến nơi rồi! Dậy đi Mèo Xù!
- Hả? Đến đâu?
Vy ngồi dậy, trước mặt cô là biển, ánh nắng phủ lên làm những hạt cát nhỏ li ti thêm óng ánh.
- Ôi! Biển! Đẹp quá!- Vy thốt lên.
Cô lao ra khỏi xe rồi chạy đến trong niềm hạnh phúc tột cùng. Kevin ngạc nhiên nhìn Vy, anh không ngờ cô lại thích biển đến thế, anh mỉm cười.
- Woa! Anh nhìn này! Nhiều vỏ sò quá! Đẹp thật đấy!- Vy cầm vài cái vỏ sò rồi ngắm nghía mãi không chán.
- Vỏ sò mua ở cửa hàng lưu niệm thì thiếu gì?
- Tôi không thích những cái vỏ đó! Trông giả tạo lắm! Vỏ này đẹp, hấp dẫn hơn nhiều!
- Cô đúng là lắm chuyện!
- À! Hay xây lâu đài cát đi!
- Lâu đài cát?
- Ừ! Ra đây đi, tôi chỉ cho!
- Xây bằng 2 cái này á?- Kevin 1 tay cầm xô đồ chơi còn tay kia cầm xẻng nhựa.
- Anh đi biển nhiều rồi mà không biết chơi những trò này sao?- Vy ngạc nhiên.
- Tôi toàn đi biển những khi gặp chuyện buồn bực thôi! Lúc ấy thì còn tâm trí đâu mà làm mấy cái này?
- Anh là đồ ngốc! Chắc anh lại ngồi 1 mình trong phòng uống rượu chứ gì?
- Sao... sao cô biết?
- Tôi còn lạ gì nữa? Nếu anh không biết thì lại đây tôi chỉ cho!
Vy xúc xô cát rồi úp xuống, cứ làm liên tục như vậy sau đó bắt đầu dùng tay nhào nặn chỗ cát đó thành 1 lâu đài nhỏ xinh.
- Xong rồi ha ha ha ha! Ê lại đây xem thành quả của tôi này! Ơ đâu rồi?- Vy ngó nghiêng xung quanh.
Khi cô quay ra đằng sau thì nhìn thấy Kevin đang nằm ngủ ngon lành, đôi lông mày hơi nhíu lại vì nắng.
"Á à! Hóa ra là đang ngủ! Hừ! Tôi sẽ cho anh biết tay!"
Ào...
Kevin bật dậy, quần áo anh ướt sũng.
- Ha ha ha ha! Cho đáng đời anh!- Vy cười lớn.
- Cô... cô dám?
- Ai bảo anh không xem tôi xây lâu đài cát cơ! Dám ngủ à?
- Ya! Cô chết với tôi!- Kevin đuổi theo Vy.
- Á! Đau quá!
- Anh sao thế?- Vy chạy lại chỗ Kevin.
- Bắt được rồi! Chạy à?- Kevin chụp lấy tay Vy.
- Á! Anh chơi ăn gian!
Ào... Kevin hất 1 xô nước vào người Vy.
- Này thì ăn gian! Quả báo nhé! Lêu lêu!
- Anh được lắm! Tôi sẽ cho anh biết tay!- Vy lấy tay lau mặt rồi đuổi theo Kevin.
Họ cứ trêu đùa nhau như vậy. Té nước, nghịch cát, thu lượm vỏ sò,... những việc tưởng chừng như đơn giản nhưng nó đã khiến cho khoảng cách giữa họ trở nên ngắn dần, ngắn dần.
***
- Sao? Xe anh hết xăng rồi ư?
- Tôi quên khuấy mất không đổ xăng! Ở đây có 1 cây xăng nhưng mà xa lắm, phải đi mất 3 cây cơ! Giờ này muộn quá rồi! Đi không kịp đâu!
- Trời ơi! Người tôi ướt hết rồi! Không có quần áo để thay này! Tất cả là tại anh đó! Sao anh lại đưa tôi ra đây cơ chứ?
- Cô vũ phu nó vừa vừa thôi chứ! Cô cũng thích ra biển còn gì? Xí! Chờ tôi 1 tý!
Kevin mở cốp xe, trong đó có 1 túi đồ màu đen. Anh mở túi lấy trong đó ra 1 bộ quần áo.
- Này thay đi! Tôi không biết size của cô là bao nhiêu nên bị chật hay rộng thì chịu khó tý nhé!- Kevin ném bộ quần áo cho Vy.
- Anh mua từ lúc nào vậy? Hóa ra anh sắp đặt chuyện đi biển từ trước rồi à?
- Hỏi nhiều! Có quần áo thay là được rồi! Thay mau lên!
- Không có chỗ để thay! Anh định bắt tôi thay ở đây à?
- Quên mất! Đi theo tôi!
Kevin dẫn Vy đến 1 ngôi nhà lớn gần đó.
- Cậu chủ! Cậu đến ạ?- 1 người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu chạy ra mở cửa cho Vy và Kevin.
- Dẫn cô ấy lên phòng đi!
- Vâng thưa cậu chủ! Cô hãy đi theo tôi!
Người đó dẫn Vy lên cầu thang, ngay đối diện cầu thang đó có 1 căn phòng.
- Đây là phòng của cô! Tôi đã dọn dẹp rồi! Mời cô vào!
- Vâng! Cháu cảm ơn bác!
- Nếu cần gì thì cứ gọi tôi! Giờ tôi xin phép xuống chuẩn bị bữa tối!
- Vâng! Cháu chào bác ạ!- Vy lễ phép.
"Woa! Căn phòng đẹp quá! Nhìn ra biển được này! Kể ra tên Kevin cũng không đến mức đáng ghét lắm. Ít ra còn cho mình ở trong phòng tử tế."
- Này! Xong thì xuống ăn tối nhé!
- Biết rồi!
- Nhanh lên đấy!
***
Sáng hôm sau...
Duy vào lớp học, anh đang mong chờ 1 hình bóng quen thuộc, 1 cô gái có khuôn mặt giống búp bê, tính cách tuy ngang bướng nhưng rất đáng yêu, hồn nhiên. Anh ngồi xuống, chốc chốc lại ngó ra cửa lớp nhưng không thấy đâu.
Reng reng...
Bắt đầu vào tiết 1, cô giáo bước vào lớp, Huyền Anh vẫn chưa thấy đến, anh bắt đầu thấy sốt ruột.
- Thưa cô, bạn Huyền Anh xin phép nghỉ ngày hôm nay ạ! Bạn ấy bị ốm!
Ốm ư? Tại sao lại bị ốm? Cô ấy ốm có nặng không? Đã có ai ở bên cạnh để chăm sóc chưa? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Duy, anh cứ tự trách mình, tại mình mà Huyền Anh mới trở nên như vậy. Suốt cả buổi sáng anh chẳng nói chẳng rằng, cũng không tập trung học, anh chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa lớp. Anh cảm thấy lo lắng cho Huyền Anh.
Tan học, Duy phóng xe qua nhà Huyền Anh. Căn nhà im lặng 1 cách đáng sợ. Anh đến gần cửa và giơ tay định bấm chuông. Nhưng dường như 1 cái gì đó đã ngăn cản anh lại.
"Phải rồi! Cô ấy đang ghét mình cơ mà! Vả lại chị cô ấy đang ở nhà rồi! Lo gì chứ?"
Sau suy nghĩ ấy, anh hạ tay xuống và quay lại, lên xe phóng về nhà. Trước khi đi, anh ngoái đầu lại nhìn căn nhà 1 cách luyến tiếc.
"Tôi xin lỗi vì đã làm cho em bị tổn thương!"
Huyền Anh bật dậy, cô có cảm giác như ai đó đang nói với mình, giọng nói rất quen thuộc nhưng cô không thể nhớ được đó là ai. Cô cố gắng trấn tĩnh lại mình nhưng giọng nói đó cứ vang vảng bên tai làm cô không thể nào bình tĩnh được.
"Lạ thật! Đó là ai nhỉ? Giọng nói này... quen quá!"
- Thôi Huyền Anh à! Kệ đi! Gì thì gì vài ngày sau là mày quên hết ý mà! Tạ Huyền Anh này không hề quen biết Hoàng Bảo Duy! Mà sao mình lại nhắc đến tên hắn nhỉ? Điên mất! Aishhhhhhh!- Huyền Anh vừa lẩm bẩm vừa tự cốc vào đầu mình.
***
- Dậy! Sáng rồi!
- Ơ! Sáng rồi á? Thôi để tôi ngủ thêm tý nữa đi! Buồn ngủ lắm!
- Ngủ ngáy gì nữa? Dậy mau! Đi ăn với tôi!
- Tôi không đói! Anh đi mà ăn! Tôi muốn ngủ cơ!
- Này thì ngủ!- Kevin hất tung chăn mà Vy đang đắp ra.
- Anh là đồ chết tiệt! Sao cứ nhất thiết phải kéo thêm tôi thế? Anh đi 1 mình thì chết người à?
- Ừ đúng rồi đấy!
- Đã thế thì tôi không dậy!
- Có dậy không?
- Không!
- Dám cứng đầu với tôi hả?
Kevin nắm lấy tay Vy, anh bế xốc cô lên.
- Anh làm cái trò gì vậy? Thả tôi ra!- Vy giãy giụa.
- Vì cô không chịu xuống nên tôi đành phải đưa cô xuống thôi!
- Thả ra! Sao anh cứ bắt ép tôi thế?
- Không thả! Tôi thích thế đấy! Tôi sẽ bế cô ra ngoài đường!
- Đừng làm thế!- Vy hét lên.
- Tôi cứ làm thế đấy! Cô làm gì được tôi?
- Thôi được rồi! Tôi đi, tôi đi là được chứ gì?
- Tốt! Thế này ngay từ đầu có phải ngoan không? Riêng cô thì tôi phải sử dụng biện pháp mạnh mới hạ được cái tính ngang bướng của cô!
"Chết tiệt, mình toàn thua hắn thế này! Hắn cứ dọa mình cái kiểu như thế thì đến bao giờ mới thoát khỏi hắn đây?"
- Này!
- Gì?
- Đi ra biển tiếp đi!
- Làm gì?
- Tôi muốn xây lâu đài cát tiếp!
- Tha cho tôi! Cô không còn trò nào khác à?
- Đi mà!- Vy chớp chớp mắt.
- Cô đúng là đồ nhiều chuyện!
- Kệ tôi chứ! Anh đưa tôi đến đây cơ mà!
- Cô ra mà chơi 1 mình, tôi không đi đâu! Tôi không phải là trẻ con!
- Anh cứ bảo thủ thế này thì chả bao giờ khá lên được đâu! Biển là nơi để giải trí, để ngắm chứ không phải là nơi để anh tìm đến giải tỏa những cái ưu phiền vớ vẩn. Mà anh có ngắm biển đâu? Chỉ ngồi uống rượu rồi đập phá thì nói làm gì? Nếu đã mất công đến đây rồi thì anh nên tận dụng chúng bằng cách làm những công việc nhẹ, đơn giản ý. Nó sẽ giúp anh cảm thấy lạc quan và thư thái hơn đấy! Tôi thề là anh sẽ quên hết nỗi buồn luôn. Cách này hiệu quả gấp tỉ lần uống rượu đó! Uống rượu sẽ càng làm anh đau đớn hơn mà chẳng giải quyết được gì cả!
- Cô là nhà tâm lý học à?
- Không! Tôi chỉ nói theo suy nghĩ và kinh nghiệm của tôi thôi! Nhưng tôi dám chắc là rất chính xác.
- Tôi không ham hố những cái đó! Tôi chỉ sống và làm việc vì tập đoàn mà thôi! Mấy cái này toàn làm cản đường tôi!
- Anh thật là... Cái gì mà vớ vẩn? Anh nghĩ cứ vùi đầu vào công việc là tốt à? Anh cũng phải chăm sóc cho bản thân mình đi chứ? Làm như vậy chỉ khiến anh thêm căng thẳng, mệt mỏi. Thảo nào anh nghiêm khắc trong công việc kinh khủng. Mọi người trong tập đoàn ai cũng sợ anh, anh có biết điều đó không?
- Có!
- Anh là cấp trên mà chẳng bao giờ nghĩ cho cấp dưới gì cả! Họ nhận lương của anh không có nghĩa là anh có quyền sai khiến họ hết việc này đến việc khác! Con người ai mà chả có lúc mắc sai phạm. Người ta sai có 1 tý thôi cũng đuổi đến mức không còn công ăn việc làm! Anh không thấy mình quá đáng sao? Anh nên thay đổi mình 1 chút đi! Cứ sống thế này mãi thì chỉ có tổn thọ thôi!
Kevin không nói gì nữa, anh đút 2 tay túi quần, lẳng lặng đi ra chỗ khác. Vy nhún vai rồi chạy tung tăng xung quanh. Cuối cùng cô dừng chân lại ở nơi mà hôm qua cô đã đứng và xây lâu đài cát.
"Tên chết dẫm kia! Tôi nói trúng tim đen của anh rồi đúng không? Người ta nói cho mà sửa còn không thèm cảm ơn lấy 1 câu, lại còn vênh mặt lên đi ra chỗ khác nữa chứ! Cái bản mặt thấy mà ghét! Thôi dù sao mong anh thay đổi, đừng gây áp lực cho nhân viên nữa!"
"Cô ta nói đúng! Có lẽ mình đã quá khắt khe trong công việc. Mình cần thư giãn để giảm căng thẳng. Mình cũng phải thử cái trò lâu đài cát này xem nó lí thú đến mức nào mà con Mèo Xù kia thích đến thế mới được!"
- Này!
- Sao?
- Tôi chơi với!
- Hừ! Tôi tưởng anh còn định cứng đầu nữa? Nghe lời tôi rồi chứ gì? Lại đây đi!
- Làm như thế nào?
- Bây giờ phải lấy cát đã, xong bắt đầu nhào.
- À hóa ra là thế! Dễ nhỉ?
- Đương nhiên! Dễ mà! Không cần ai dạy thì tôi cũng biết làm đó nha! Hay tôi và anh thi đi! Ai xây đẹp hơn thì thắng!
- Ok! Chơi!
- Chuẩn bị nha! 1 2 3... Bắt đầu!
Cuộc chơi bắt đầu, Vy và Kevin cùng bắt tay vào xây lâu đài cát, chẳng ai chịu thua ai.
- Xongggggggg!- Cả 2 đồng thanh.
- Ủa? Anh xong rồi á? Mới biết xây mà đã giỏi vậy rồi sao?- Vy ngạc nhiên.
- Đương nhiên! Tôi mà lị! Nào bây giờ cùng đếm. Đếm đén 3 thì cùng cho nhau xem thành quả nha!
- Ok!
- 1 2 3!- Cả 2 cùng đếm.
- Ha ha ha ha! Kia mà gọi là lâu đài ư? Đống bùi nhùi thì có ha ha ha ha ha...- Vy ôm bụng cười.
- Cô cứ làm như của cô đẹp lắm ý! Hơn tôi chưa mà nói?
- Đương nhiên là tôi phải hơn anh rồi!
- Cô nhìn lại của cô đi! Nhìn có khác gì chỗ ở nhếch nhác của con Mèo Xù như cô không? Ôi trời ơi nhìn này, cửa chả ra cửa, mái chả ra mái, cả cái đáy lâu đài nữa này! Chậc chậc, tệ quá!
- Thôi đê! Của tôi hơn anh! Anh ghen tị nên mới nói thế chứ gì?
- Ai thèm ghen tị với con Mèo Xù như cô? Đồ Mèo Xù dở hơi, ngốc nghếch!
- Anh dám nói như thế với tôi hả? Chết nè!- Vy bốc 1 nắm cát rồi ném vào người Kevin.
- Cô... cô dám ném tôi ư?
- Sao lại không? Lêu lêu đáng đời!
- Tôi sẽ cho cô biết tay!- Kevin không chịu thua, anh lấy xẻng xúc 1 ít cát hất vào người Vy.
Thế là 1 trận chiến cát xảy ra....
***
Tối hôm đó...
- Ủa? Cô giúp việc của anh đâu rồi?
- Cô ấy về rồi!
- Hả? Sao lại thế? Anh... anh lại sa thải cô ấy ư? Anh vẫn chưa thay đổi gì cả! Bản tính của anh vẫn thế! Cô ấy đã làm gì sai hả?
- Cô đang huyên thuyên cái gì thế? Con trai cô ấy bị ốm đang ở trong viện. Cô ấy xin phép tôi về chăm sóc con mà! Sa thải cái gì mà sa thải? Lần sau cô hãy học cách lắng nghe người khác đi nha!
- Ơ! Hóa ra... hóa ra là do... con cô ấy bị... ốm à?
- Chứ còn gì nữa?
- Tôi... tôi xin lỗi! Tại tôi không nghe hết! Tôi sai rồi!
- Thôi bỏ đi! Tôi cũng không thích chất vặt người khác!
- Cảm ơn anh!
Cụp...
- Ối! Tối quá! Tôi không nhìn thấy gì cả! Kevin, anh ở đâu?
- Tôi ở đây, nắm lấy tay tôi!
- Tôi không thấy anh! Hu hu hu hu Kevin ơi, anh ở đâu? Cứu tôi với! Tôi sợ...
- Đây! Tôi bắt được cô rồi! Bám chắc lấy tay tôi!
- Tôi... tôi... tôi sợ lắm! Tôi ghét bóng... tối!
- Đừng sợ! Có tôi ở đây rồi! Bám chắc lấy tôi! Lạ thật! Sao lại mất điện nhỉ?
- Không... không có ai ở nhà nữa sao?
- Không! Chỉ có chúng ta thôi!
- Làm... làm thế nào bây giờ?
- Cô ngồi yên ở đây nha! Tôi sẽ sang mấy phòng kế bên tìm đèn pin và nến.
- Đừng... Xin anh đừng bỏ tôi lại đây 1 mình!- Vy giữ tay áo Kevin.
- Thôi được rồi! Tôi sẽ ở đây cùng cô!
Kevin ôm lấy cô, Vy sợ hãi không thốt nên lời, chỉ biết ngồi im và dựa vào hơi ấm của anh.
- Cô buồn ngủ chưa?
-...
- Tôi hát cho cô nghe nhé?
-...
Kevin vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi bên trong Vy. Anh bắt đầu cất tiếng hát...
"Aren't you somethin' to admire
Cause your shine is somethin' like a mirror
And i can't help but notice
You reflect in this heart of mine
If you ever feel alone and
The glare makes me hard to find
Just know that i'm always
Peering out on the other side.
Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap
I can tell you there's no place we couldn't go
Just put your hand on the past
I'm here tryin' to pull you through
You just gotta be strong.
 Cause i don't wanna lose you now
I'm looking right at the other half of me
The vacancy that sat in my heart
Is a space that now you hold
Show me how to fight for now
And i'll tell you, baby, it was easy
Coming back into you once i figured it out
You were right here all along
It's like you're my mirror
My mirror staring back at me
I couldn't get any bigger
With anyone else beside of me
That we're making two reflections into one
Cause it's like you're my mirror
My mirror staring back at me, staring back at me."
"Hay quá!"- Vy quay sang phía Kevin.
- Cảm ơn anh! Kevin à!
- Sao lại phải cảm ơn tôi?
- Tôi cũng không biết nữa!
Vy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sự run rẩy trong cô giờ đã không còn nữa. Kevin vẫn tiếp tục hát, hát cho đến khi cô ngủ say mới thôi. Khi cô đã ngủ, anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đang hơi bết lại vì mồ hôi của cô. Anh khẽ mỉm cười.
"Chính tôi mới là người phải cảm ơn em! Nhờ em mà tôi mới hiểu cuộc sống này ý nghĩa như thế nào! Có lẽ... tôi đã yêu em mất rồi Mèo Xù ạ!"
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:28 pm

Chap 14:
- Hơơơơơơơơ...
Vy quay sang bên cạnh, Kevin đang tựa đầu vào vai cô, mắt nhắm nghiền, miệng hơi cong lên như đang nở nụ cười. Và... tay anh... đang nắm lấy tay cô... rất chặt. Có lẽ anh sợ rằng cô sẽ vuột mất khỏi tay anh bất cứ lúc nào.
"Đẹp trai quá! Chưa bao giờ mình nhìn hắn gần như thế này! Đẹp quá! Sao tim mình lại đập nhanh thế này?"
- Ngắm đủ chưa?
Vy giật mình, Kevin đã tỉnh từ lúc nào.
- Ngắm... ngắm cái đầu anh ý!- Vy đỏ mặt quay đi.
- Không đáng ư? Nên nhớ tôi là cấp trên của cô đó nha!
- Thì sao? Chả liên quan!- Vy vênh mặt.
- Thôi! Tôi không nói với đồ Mèo Xù như cô nữa!
- Anh nghĩ tôi muốn nói với anh lắm chắc?
- Sao lại không? Tôi đẹp trai thế này thì ai chả muốn nói chuyện? Thậm chí có người còn cố tình gây sự với tôi chỉ để được nói chuyện với tôi cơ!
- Ai?
- Cô chẳng hạn!
- Anh là đồ... đồ kiêu căng tự phụ, đáng ghét nhất mà tôi từng thấy! Tôi không bao giờ muốn gây chuyện với ai, nhất là anh. Tôi không bị điên giống như những cô gái vây xung quanh anh đâu! Gì mà đẹp trai chứ? Gì mà cố tình gây sự để được nói chuyện chứ? Đúng là dở hơi mà!
- Này! Nói cho cô biết, nói chuyện được với tôi là vinh dự cho cô đó!
- Vậy ư? Tôi không cần cái vinh dự đó, anh hiểu chứ?
Reng reng...
- Alô?
- Tao Long đây! Tao sợ quá mày ơi! Tao không dám vào ý!
- Có gì mà phải sợ? Đừng bảo là 2 ngày qua mày vẫn chưa đến đó nhé!
- Tại sao sợ quá! Sợ cô ấy từ chối tao!
- Mày hay nhỉ? Từ chối là chuyện đương nhiên rồi! Mày phải cố gắng chứ? Hay mày lại quen cái kiểu được con gái chấp nhận 1 lần rồi nên bây giờ bị từ chối thì không quen?
- Thì thế nên tao mới gọi cho mày! Tao phải làm thế nào đây?
- Kĩ năng tán gái của mày đâu hết rồi? Tại sao bao nhiêu cô gái xinh đẹp thì mày không sợ mà em tao thì mày lại sợ?
- Tao cũng không biết nữa! Tao phải nói gì bây giờ hả mày?
- Làm sao tao biết được? Cái này là tùy thuộc vào mày mà!
- Cô ấy là em gái mày mà! Mày phải hiểu hơn tao chứ!
- Mày cứ làm như tao hay gặp nó lắm ý! Mà tao nói trước nó ghét những đứa dẻo mỏ lắm đấy! Liệu mà ăn nói!
- Trời ơi thế thì chết tao rồi! Tao chuyên tán gái theo kiểu dẻo mỏ mà!
- Thế tao chịu!
- Giúp tao đi mày! Mày là bạn tao cơ mà!
- Thì sao? Tao đã bày cách như thế rồi! Mày chỉ cần khéo mồm chút là được! Đến cả câu nói cũng phải nhờ tao thì đến bao giờ mày mới tán được nó?
- Ừ! Mày nói đúng! Có lẽ tao nên tự nói với cô ấy!
- Đúng rồi! Tốt lắm! Cố lên mày!
- Thôi tao đi đây! Chào mày!
- Chúc mày may mắn!
- Cảm ơn mày!
Cạch...
- Ai thế?
- Thằng Long! Nó nhờ tôi giúp chuyện con bé Ngọc!
- Ngọc ư? À! Cô bé hôm bữa cắt tóc cho tôi đấy á?
- Ừ! Cô vẫn nhớ à?
- Chết rồi! Tôi quên không mang đôi giày và cái vòng cổ trả cho cô bé!
- Yên tâm! Đã có người đưa hộ rồi! Cô không phải lo!
- Ai vậy?
- Bí mật!
- Đúng là lắm chuyện!
- Kệ chứ!
- Thôi chết rồi!
- Sao thế?- Kevin nhíu mày.
- Xe đạp điện của Huyền Anh! Tôi để quên ở tập đoàn rồi! Không biết con bé đi học bằng gì? Làm thế nào bây giờ?
- Cô để xe ở đâu?
- Ở trước cửa tập đoàn!
- Trời ạ! Sao cô lại để ở đó? Bãi đỗ xe để làm gì hả?
- Tôi chỉ định vào đưa báo cáo cho trưởng phòng rồi đi luôn. Ai ngờ gặp anh lúc đó, tôi không kịp nhìn xe!
- Thế bây giờ cô gọi cho Huyền Anh đi, tôi sẽ gọi cho bảo vệ!
Tút tút tút tút tút....
- Nó không nghe máy!
- Chắc là đi học rồi!
- Thế anh đưa tôi đến công ty mau lên!
- Ừ! Lên xe đi!
***
- Tại sao hôm qua em lại nghỉ?
-...
- Nghe nói em bị ốm! Em có sao không?
-...
- Em vẫn giận tôi sao?
-...
- Trả lời mau!- Duy hét lên.
Cả lớp im lặng nhìn Duy, không ai dám nói gì, không khí căng thẳng bao trùm lớp học. Riêng Huyền Anh vẫn thản nhiên đọc sách, không quan tâm đến sự có mặt của anh.
- Em lờ tôi ư? Em tưởng lờ tôi là xong à?
Duy cầm chặt tay Huyền Anh lôi đi trước con mắt ngạc nhiên của lớp. Huyền Anh gạt tay anh ra nhưng càng đẩy thì anh càng xiết chặt hơn, cô đau điếng.
- Thả ra!- Huyền Anh hét lên.
Duy bỏ ngoài tai những gì cô nói, anh vẫn tiếp tục kéo cô đi.
- Em nói đi! Em đang cố gắng lẩn tránh tôi phải không?
-  Tránh xa tôi ra! Tôi không có gì để nói với anh cả!
- Em vẫn giận tôi chuyện hôm đó sao? Tôi phải làm gì thì em mới tha thứ cho tôi?
- Bỏ ra!
- Trả lời mau! Tại sao em lại làm thế với tôi? Em ghét tôi sao?
- Bỏ ra!- Huyền Anh vùng vằng.
- Tại sao?
Chát...
1 cái tát giáng xuống mặt Duy. Anh ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người dám tát anh.
- Anh là đồ vô liêm sỉ! Anh đã làm thế với tôi mà giờ còn muốn tôi tha thứ cho ư? Phải rồi, con trai của chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng cơ mà! Quyền lực cao như thế, cái gì chả đạt được?- Huyền Anh cười khẩy.
Duy không nói gì, anh chỉ quay mặt đi, tay ôm bên má vừa bị tát.
- Tôi đã muốn quên đi chuyện ngày hôm đó, nhưng anh lại nhắc lại làm tôi cảm thấy bực mình. Đúng rồi, tôi ghét anh, tôi lẩn tránh anh đấy! Thế nên đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi ghê tởm hạng người như anh! Anh hãy xem như tôi và anh chưa từng quen biết nhau đi!
Huyền Anh lạnh lùng quay lưng bước đi. Duy đứng đó nhìn cô, ánh mắt anh đượm buồn.
"Tôi... xin... lỗi!"
Huyền Anh khựng lại, giọng nói này lại lảng vảng trong đầu cô y như mấy hôm trước. Nhưng khi cô quay đầu lại thì không hề có ai. Cô sợ hãi chạy thật nhanh về lớp học của mình. Còn Duy, anh bơ vơ 1 mình trong khoảng sân rộng rãi đầy lá rơi. Ánh nắng chiếu vào anh, mái tóc màu hung đỏ, đôi mắt màu cà phê và làn da trắng không tì vết hiện rõ mồn một trong nắng. Anh cảm thấy mệt mỏi, chẳng còn thiết tha gì đến học nữa. Anh nằm lên ghế đá dưới gốc cây, tay vắt lên trán để che đi ánh nắng chiếu vào mắt. Anh từ từ nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:29 pm

Chap 15:
Tại 1 cánh đồng hoa bồ công anh, 1 cậu bé có đôi mắt màu cà phê chừng 10 tuổi đang đứng cạnh 1 cô bé mặc chiếc váy hồng xinh xắn, khuôn mặt cô bé thoáng chút buồn.
- Anh à! Em... em sắp đi rồi!
- Em đi đâu?
- Em phải sang Mỹ cùng bố mẹ.
- Tại sao?- Cậu bé mất bình tĩnh.
- Bố mẹ bảo em sẽ phải sang đấy học đến hết đại học mới quay trở về. Tháng sau em đi rồi!
- Không được! Em không được đi!
- Em không thể tự quyết định được! Bố mẹ em bắt em như vậy mà! Anh yên tâm đi! Em hứa với anh: Khi em trở về Việt Nam thì em sẽ lấy anh làm chồng.
- Thật không?
- Thật!
- Không nói dối chứ?
- Không! Em muốn được lấy anh để được mặc áo cô dâu giống mẹ em ngày xưa. Em mà mặc váy cô dâu thì sẽ đẹp lắm anh nhỉ?
- Ừ! Lúc đó em sẽ là đẹp nhất!- Cậu bé mỉm cười.
- Ơ! Hoa bồ công anh này! Đẹp quá! Em thích hoa này lắm!
Cô bé sung sướng chạy đến cầm lấy 1 bông hoa. Gió thổi nhẹ làm cánh hoa bay xa trong không gian vô định tràn ngập ánh nắng.
- Đẹp quá! Nhưng sao cánh hoa lại mỏng manh thế nhỉ? Thổi tý là bay!- Cô bé phụng phịu.
- Ừ! Vốn dĩ loài hoa này là như vậy, yếu ớt lắm! Thế nên em cũng phải mạnh mẽ lên, đừng có như nó nhé!- Cậu xoa đầu cô bé.
- Em biết rồi! Anh cũng phải như thế nữa!
- Anh là con trai mà, đương nhiên phải mạnh mẽ rồi!
- À! Em có cái này cho anh!
Cô bé mở cặp sách, lấy ra bên trong 2 con búp bê xinh xắn, 1 con búp bê có mái tóc màu vàng được tết 2 bên, mặc chiếc váy màu vàng chấm bi trắng và đi đôi giày màu hồng nhạt có đính nơ. Còn con búp bê kia là con trai, mái tóc màu nâu, đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh nước biển quay ngược ra sau, mặc chiếc áo màu trắng có hình đầu lâu đen ở giữa và quần ngố rộng thùng thình dài quá đầu gối, chân đi giày thể thao đen cổ cao.
- Anh không chơi trò của con gái!- Cậu bé xua tay.
- Đây không phải là trò của riêng con gái, con trai cũng chơi được mà!
- Nhưng anh không thích!
- Ai bắt anh chơi đâu?
- Thế em mang 2 con búp bê này ra đây làm gì?
- Anh cầm con này còn em sẽ cầm con này!- Cô bé đưa cho cậu bé con búp bê nữ, còn mình thì cầm con búp bê nam.
- Tại sao mỗi người lại phải giữ 1 con?- Cậu bé nhíu mày.
- Anh hãy nghĩ rằng con búp bê đó là em khi mà em đi Mỹ. Em cũng vậy, coi con này là anh. Như thế thì chúng ta sẽ không bao giờ quên nhau và mãi mãi bên nhau!
- À! Hóa ra là vậy!
- Thế là từ nay anh sẽ không còn buồn khi thiếu em nữa! Con búp bê này đẹp trai quá! Trông giống anh thật đấy!- Cô bé tấm tắc khen.
- Đương nhiên! Còn con này không giống em!- Cậu bé chỉ vào con búp bê mình đang cầm trên tay.
- Không giống ư? Em phải chọn mãi đấy! Em cố gắng chọn cho thật giống em để mình còn dễ hình dung ra nhau mà! Sao lại không giống nhỉ?
- Vì em trông ngố lắm! Xấu hơn con búp bê này! Em chọn kém quá! Lêu lêu!
- Anh dám chê em à?
- Ha ha ha ha...
- Đứng lại! Em mà bắt được anh thì...
- Thì sao? Em tưởng anh sợ em chắc? Giỏi thì bắt đi ha ha ha ha ha...
Họ chơi đùa, đuổi bắt nhau trên cánh đồng hoa bồ công anh tràn ngập tiếng cười. Tình yêu thật đẹp! Nó giúp cho con người trở nên hạnh phúc, luôn lạc quan và hướng đến những điều tốt đẹp. Con người có thể chờ đợi 1 tình yêu đến với mình dù là 1 năm, 2 năm, 3 năm hay thậm chí là cả đời. Họ chỉ cần 1 tình yêu trong sáng đến với mình nên thời gian chẳng là gì cả...
***
- Cậu chủ! Cô Linh...
- Sao? Có chuyện gì? Linh làm sao?
- Cô Linh... vừa bị tai nạn, hiện đang trên đường đi cấp cứu ở bệnh viện X ạ!
- Cái gì?
Cậu bé chạy ra khỏi nhà. Cậu khóc, nước mắt lăn dài trên má theo hướng gió bay nhẹ ra sau.
Mưa... mưa rào... Tiếng sấm, tiếng chớp lớn như gào thét. Cậu vẫn chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi kiệt sức. Cuối cùng cũng đến nơi. Mặc cho những mảnh thủy tinh trong bệnh viện cứa vào chân, cậu vẫn cố chạy để tìm căn phòng nơi cô bé đang nằm.
Cánh cửa mở ra, cậu bước vào. Trước mặt cậu là người đó, cô bé xinh xắn, ngây thơ mà cậu rất yêu quý, người mà cậu đã tự hứa với chính mình là phải bảo vệ đến cùng, đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, máu phủ khắp người. Cậu từ từ đến gần, người run lẩy bẩy, đôi mắt màu cà phê tối sầm lại, chân không còn cảm giác gì nữa. Mọi người xung quanh chỉ biết khóc, mẹ cô bé vì quá đau đớn nên đã ngất lịm đi. Cậu cầm lấy tay cô, nước mắt tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt trẻ con, đáng yêu của cô bé. Máu, tay cậu toàn máu. Cậu đau khổ đến mức chẳng nói được gì, chỉ biết đứng đó nhìn cô bé ra đi vĩnh viễn không 1 lời từ biệt...
- Linhhhhhhhhhhhhhhh!!!- Cậu bé hét lớn.
Duy bật dậy, người cậu ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ, nói đúng hơn là 1 cơn ác mộng. Ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè vẫn đang bao phủ cả khoảng sân trường rộng lớn. Bây giờ đã là tiết cuối. Anh choáng váng, tiếng cười của cô bé đó vẫn lảng vảng trong đầu anh. Anh dựa đầu vào ghế nhìn lên trời, mặc cho anh nắng chói chang chiếu vào mắt làm anh khó chịu. Anh nhớ lại giấc mơ, quá khứ ấy lại quay trở về tìm anh. Cái quá khứ mà ám ảnh anh trong suốt 8 năm trời.
- Linh à! Em có khỏe không? Em còn nhớ anh không? Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?
Tách... tách... tách...
1 giọt... 2 giọt... 3 giọt...
Mặn quá! Đó là... nước mắt ư? Nước mắt của sự dằn vặt, đau khổ giằng xé suốt 8 năm dài dằng dặc. Đối với anh, 8 năm đã là quá đủ.
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:30 pm

Chap 16:
- Chào giám đốc!
- Hôm nọ cô Vy đến đây và có để 1 cái xe đạp điện ở trước cửa, ông có biết ai đã mang nó đi không?
- À! Là tôi thưa giám đốc! Tại hôm đó tôi có nhìn thấy cô Vy đi đến bằng xe đạp điện rồi để ngoài này, sau đó mãi mà tôi vẫn chưa thấy cô ấy ra nên tôi đã dắt vào trong nhà để xe rồi!
- Vậy sao? Ôi cảm ơn ông ạ!- Vy mừng rỡ.
Kevin cùng Vy và ông bảo vệ chạy đến nhà để xe, quả nhiên chiếc xe đạp điện của Huyền Anh ở đó.
- Cảm ơn ông rất nhiều! Cháu phải về đây ạ!
- Cô tìm gì thế?
- Chìa khóa! Rõ ràng tôi để đây mà!
- Trời ạ! Lại chìa khóa nữa!
- À đúng rồi! Tôi để ở trên bàn làm việc! Chết rồi không biết còn không?
- Thế thì lên đó mau lên!- Kevin giục.
2 người lại 1 lần nữa chạy thục mạng lên phòng làm việc.
***
- Này! Sao dạo này Vy hay nghỉ thế nhỉ? Mới vào làm chưa được 1 tháng đã nghỉ hết ngày này đến ngày khác rồi! Lại còn nghỉ không phép nữa chứ!- Ngân thở dài.
- Em ghen tỵ à?- Việt mỉa mai.
- Ai thèm ghen tỵ? Em lo cho Vy mà! Nghỉ nhiều không phép, giám đốc mà biết thì chỉ có nước die!
- Ừ nhỉ? Nói đến giám đốc, dạo này giám đốc cũng hay nghỉ quá! Từ cái hồi Vy mới vào ý, lúc nào cũng vắng mặt... Cứ hễ Vy nghỉ là y như rằng giám đốc cũng nghỉ!
- Thế à? Công nhận trùng hợp thật đấy! Em cũng thấy lạ lắm!
- Này 2 anh chị! Hôm nọ em nhìn thấy Vy đi với giám đốc đó! Lúc mà Vy đến nộp báo cáo cho trưởng phòng ý!- Chi ngoái đầu ra tham gia cuộc trò chuyện.
- Thật á?- Ngân và Việt đồng thanh.
- Vâng! Em thề đấy! Giám đốc cầm tay Vy rồi kéo đi trông rất tình tứ nhá!
- Thật á? Em có nhìn nhầm không đấy? Giám đốc xưa nay luôn nghiêm khắc, lạnh lùng cơ mà! Sao bây giờ lại...
- Anh hỏi em thì em biết hỏi ai? Em không nhìn nhầm đâu! Chính xác 1 tỷ phần trăm luôn!
- Hay là họ đang yêu nhau?
- Em hâm à? Chắc là tình cờ thôi! Vy mới vào mà! Mấy cô xinh xinh chân dài ở tổ kế bên còn chả ai lọt vào mắt xanh của giám đốc nói gì đến Vy?
- Vy cũng xinh mà! Ý anh là Vy không xinh hả? Nói cho anh biết mấy cô đó toàn son phấn thẩm mĩ hết nhá! Vy của chúng ta xinh tự nhiên lại giản dị, ai mà chả thích? Có khi anh Việt cũng cảm nắng Vy rồi ý chứ!- Ngân mỉa mai.
- Công nhận là Vy xinh thật nhưng anh chỉ coi là em gái thôi! Chưa đến mức như em nói đâu! Hứ! Anh 30 tuổi rồi, còn mơ màng gì đến những cô gái trẻ xin đẹp như Vy nữa?
- Gớm! Thôi đi! Anh mà không mơ màng á? Khó tin quá!
- Chào mọi người! Hộc... hộc...- Vy thở dốc.
- Ơ! Vy! Sao lại...
- Phiền mọi người tý!
- Em tìm gì hả Vy?
- Tìm thấy chưa? Sao cô đi nhanh thế con Mèo Xù kia?- Kevin chạy theo sau.
- Giám đốc!- Chi ngạc nhiên.
- Ơ... ơ... Chào mọi người! Tôi tưởng... mọi người... đi ăn trưa rồi?
- 11 rưỡi mới ăn trưa mà giám đốc! Sao 2 người lại ở đây? 2 người tìm gì vậy?- Tổ trưởng Hoàng cũng ngạc nhiên không kém.
- A! Thấy rồi! May quá! Ha ha ha ha!
- Ủa? Sao 2 người lại đi với nhau?- Chi ngây thơ hỏi mặc dù đã biết trước.
Đến lúc này Vy mới sực nhớ ra mình đang đi cùng Kevin, cô đỏ mặt vì xấu hổ.
- À... Em bị mất chìa khóa xe nên lên đây tìm. Tình cờ gặp giám đốc nên anh ấy cùng giúp tôi tìm ấy mà! Không có gì đâu?
- Vậy hả? Sao mấy hôm nay 2 người không đi làm? Cùng biến mất xong cùng xuất hiện, nghi lắm nha!
- Ơ... cái này thì...- Vy cứng họng.
- Do trùng hợp thôi, mọi người đừng hiểu lầm!- Kevin nói thay cho Vy.
- Trùng hợp thì trùng hợp 1 chút thôi chứ! Làm gì mà trùng hợp đến mức Vy nghỉ, giám đốc cũng nghỉ mà Vy đi làm thì giám đốc cũng đi như thế?
- Cái này thì làm sao mà tôi biết được? Mà mọi người đến đây để làm việc hay đến đây để soi mói, để ý mấy chuyện vớ vẩn hả? Quay lại làm việc mau! Còn cô Vy, tìm được chìa khóa rồi thì mau về đi! Ngày mai đi làm nhớ chưa?- Kevin quay trở lại bộ mặt nghiêm nghị như thường ngày.
- À vâng! Chào giám đốc, chào mọi người! Em về đây ạ!- Vy cúi đầu chào lễ phép rồi đi ra ngoài.
- Mà cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi! Mọi người chuẩn bị xuống ăn đi!
Kevin lạnh lùng bước vào phòng làm việc của mình.
- Giám đốc lạ quá! Cứ kiểu gì ý nhỉ?- Chi nhăn nhó.
- Ừ ý! Hay là gia đình giám đốc đang gặp rắc rối?- Ngân lo lắng.
- Em hâm à? Không đến mức đó đâu! Giám đốc vẫn như bình thường mà! 2 người đừng phóng đại lên như thế!- Việt vừa nói vừa cười.
- Ai thèm phóng đại? Em chỉ nghĩ vậy thôi!- Ngân bĩu môi.
- Thôi không nói với 2 em nữa! Anh chuẩn bị xuống ăn đây!
- Đúng rồi! Ăn ăn ăn! Em đói lắm rồi! Bụng em đang kêu đây!- Chi xoa xoa bụng.
- Em thì lúc nào cũng chỉ ăn với ăn thôi! Béo thế này thì mai sau anh nào thèm để ý?- Ngân chỉ vào Chi nói.
- Em đói! Em có quyền ăn chứ! Mà chị Ngân này, chị thì có khác gì em đâu? Gầy ơi là gầy, cũng chẳng anh nào thèm để ý đâu! Hứ!- Chi cũng không chịu thua.
- Thôi thôi cho tôi xin 2 chữ bình yên! 2 nàng ghê gớm quá cơ! Có định đi ăn không đây?- Việt lên tiếng giảng hòa.
- Việt nói đúng đấy! Chúng ta đi ăn thôi mọi người!- Tổ trưởng Hoàng lên tiếng.
***
Tan học, tất cả học sinh kéo nhau ra về, trên môi ai cũng nở nụ cười. Huyền Anh thì khác, cô thẫn thờ bước đi trong đám học sinh đông đúc đang chen nhau. Chợt, cô thấy anh, chàng trai với mái tóc màu hung đỏ đang ngồi 1 mình trên ghế đá dưới gốc cây xà cừ. Đôi mắt màu cà phê đang nhìn thẳng. Rồi bỗng nhiên anh đứng phắt dậy, chạy 1 mạch đến nhà để xe. Huyền Anh nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất sau khu nhà rộng lớn. Cô thấy buồn. Phải chăng anh đang rất ghét cô? Ghét vì cô đã nói những lời như thế với anh? Nhưng biết làm sao được, người sai là anh, anh phải chấp nhận điều đó!
Duy phóng xe đến quán bar mà anh và Kevin hay đến. Anh uống rượu, uống rất nhiều. Những cô gái xung quanh bám lấy anh không rời. Họ làm những cử chỉ gợi tình để mong được sự chú ý của anh. Nhưng anh không quan tâm đến họ, trái ngược lại anh còn cảm thấy phiền phức.
- Cút hết cho tôi!- Duy nhấn mạnh.
- Anh à! Anh sao thế?
- Cút!- Duy hét lớn.
Họ đành ngậm ngùi đi ra chỗ khác, người thì luyến tiếc còn người thì cảm thấy tức giận. Anh vẫn uống, uống hết chén này đến chén khác.
***
Reng reng...
- Alô?
- Anh Kevin! Cậu Duy say quá rồi! Anh hãy mau đến đây ư?
- Hả? Duy ư?
- Vâng! Anh đến đi!
Kevin cúp máy, anh lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.
- Trời ạ! Sao lại say đến mức này cơ chứ? Nó đến đây từ lúc nào thế?
- Tầm 1 tiếng trước, cậu Duy uống nhiều quá nên em mới phải gọi anh đến đây! Lạ quá! Cậu Duy tửu lượng rất tốt mà! Sao bây giờ lại say đến mức này?- Anh bồi bàn thắc mắc.
- Cái thằng này...- Kevin lắc đầu.
Kevin dìu Duy ra xe và phóng xe về.
- Linh... Linh... Em ở đâu?
- Linh? Thằng này đang nói nhảm gì vậy?- Kevin nhíu mày.
- Xin em đừng bỏ anh mà Linh! Xin em!- Duy nói trong cơn say.
***
- Cậu chủ đã về ạ!- Đám người giúp việc xúm lại cúi đầu chào lễ phép.
- Đưa nó về phòng rồi nấu canh giải rượu cho nó đi!- Kevin ra lệnh.
- Vâng thưa cậu chủ!
Kevin bước vào phòng tắm. Anh cởi phăng chiếc áo sơ mi và vứt nó xuống đất 1 cách thô bạo. Thân hình to lớn, bộ ngực rắn chắc lộ ra sau lớp áo trắng mỏng manh. Anh mở vòi sen, chống 2 tay vào tường và nhìn thẳng.
"Linh ư?"
***
- Huyền Anh! Sao bây giờ em mới về? Hôm nay em phải học bù hả?
- Không ạ! Em bị mệt nên hôm nay về hơi muộn chút!
- Trời ơi! Thật á? Có sao không? Bị sốt hay nhức đầu không? Em bị thế này từ lúc nào? Sao không nói cho chị hả con bé ngốc nghếch này?
Huyền Anh ngạc nhiên nhìn Vy. Cô không ngờ Vy lại lo lắng cho cô đến thế.
- Em chỉ bị mệt thôi mà! Không sao đâu! Uống tý thuốc là đỡ!
- Ừ thế thì may rồi! Chị cứ lo em ở nhà 1 mình mấy hôm nay.
- À đúng rồi! Mấy hôm nay chị đi đâu thế? Không gọi cho em 1 cuộc nào cả!
- Chị xin lỗi! Thực ra... Kevin đưa chị đi biển!
- Hả? Đi biển ư?
- Chị xin lỗi em! Chị bị lôi đi bất ngờ quá! Chị không nghĩ là Kevin lại đưa chị đến đó!
- Không sao đâu! Em không trách chị! Chỉ cần chị báo trước với em 1 tiếng! Mà anh Kevin ghê nha! Đưa chị đi biển cơ đấy! Ý đồ gì đây? Hay là anh ý thích chị?
- Chị cho 1 trận bây giờ! Nói linh tinh! Chị và Kevin chỉ là người trong cùng 1 tập đoàn thôi! Yêu đương nỗi gì?
- Biết đâu được đấy!- Huyền Anh nháy mắt.
- Vớ vẩn! Em đúng là trẻ con!
- Kệ em chứ! Em còn đi học mà! Đương nhiên vẫn là trẻ con rồi! Woa! Mùi gì thơm thế?- Huyền Anh hít lấy hít để.
- À! Chị làm món súp gà đấy! Tý nữa em ăn đi rồi nghỉ ngơi chiều còn đi gia sư cho cái cậu em trai Kevin nữa!
- Em không dạy cho cậu ta nữa!
- Sao lại thế?- Vy ngạc nhiên.
- Nhà cậu ta mới thuê gia sư khác rồi, em không cần phải đến dạy nữa!
- Vậy à? Thôi thế cũng được! Em càng có nhiều thời gian cho mình hơn mà! Thư giãn đi!
- Em biết à! Cảm ơn chị!- Huyền Anh gượng cười.
- Thôi chúng ta ăn nào! Súp được rồi đó!
- Ok chị!
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:30 pm

Chap 17:
- Linh... Linh... Em ở đâu? Trả lời anh đi!- Duy mò mẫm trong bóng tối.
Chợt từ xa có ánh sáng nhưng rất mập mờ, huyền ảo. Duy chạy đến chỗ ánh sáng đó. 1 bé gái với đôi mắt to tròn trong veo mặc chiếc váy màu trắng đang đứng đó nhìn anh.
- Linh... Đúng là em rồi! Linh!- Duy lao tới.
Nhưng càng đến gần thì hình ảnh cô bé cùng thứ ánh sáng yếu ớt đó lại càng cách xa.
- Linh! Em sao vậy? Anh đây mà! Hoàng Bảo Duy đây!
- Anh đừng đến gần em!- Tiếng nói vang xa, bao trùm cả khoảng tối rộng lớn.
- Tại sao hả Linh? Em ghét anh rồi ư?
- Em xin lỗi! Em phải đi!
- Em đi đâu? Đừng bỏ anh mà Linh!
- Anh đừng mong em nữa! Em đã là của quá khứ rồi!
- Anh yêu em Linh à! Anh chỉ yêu em mà thôi!
- Anh đừng như vậy! Người còn sống không thể yêu người đã mất!
- Vậy thì anh sẽ chết cùng em, lúc đó chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!
- Anh chẳng thay đổi gì cả! Xin anh đừng như vậy! Anh hãy sống vì gia đình, vì tương lai của anh. Đừng vì em mà mù quáng nữa! Hãy quên em đi!
- Anh không thể Linh à! Anh không thể sống thiếu em! 8 năm qua anh đã rất khổ sở, em có hiểu cho anh không?
- Em biết... em biết! Nhưng em không thể... Em xin lỗi! Xin anh hãy quên em đi! Em... em đi đây!
- Không! Linhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Linh đã biến mất, ánh sáng đó cũng cùng Linh biến mất theo. Bây giờ xung quanh Duy chỉ toàn là bóng tối. Không 1 tiếng động. Xung quanh tối đen như mực, im lặng đến đáng sợ. Nhưng Duy không cảm thấy sợ. Đối với anh, nỗi sợ hãi lớn nhất là không còn được gặp Linh nữa.
- Không! Linh! Em ở đâu? Đừng trốn anh nữa! Linh! Linhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!- Duy gào thét nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng của khoảng tối vây xung quanh anh.
- Cậu chủ! Cậu chủ!
Tiếng gọi của bà Kim làm Duy tỉnh giấc. Anh lại mơ, mơ về cô ấy. 8 năm qua anh không ngừng nghĩ về cô và lời hứa của mình với cô.
- Cô Kim đó à?- Duy toát mồ hôi, mặt xanh xao, nhợt nhạt.
- Cậu chủ có sao không? Ban nãy cậu chủ uống say quá nên ngủ 1 mạch đến bây giờ!
- Mấy giờ rồi?
- 6 giờ tối rồi thưa cậu chủ! Đồ ăn tối chuẩn bị được mang lên đây ạ!
- Tôi không muốn ăn! Dọn dẹp hết đi!
- Em mà không ăn thì khỏi sao được chứ?
- Em không đói!
- Tại sao em lại như thế? Có chuyện gì xảy ra với em vậy?
- Anh không cần biết!
- Anh là anh trai em! Tại sao anh lại không cần biết?
- Là anh trai thì có liên quan gì cơ chứ? Các người đi ra ngoài hết đi! Để tôi ở đây 1 mình! Đừng có làm phiền tôi nữa!- Duy hét lên.
- Duy à!
- Anh đừng nói nữa! Anh cũng ra đi!
Kevin không biết phải làm gì, anh đành đi ra ngoài cùng bà Kim và đám người giúp việc. Anh rất thương Duy vì Duy là đứa em trai ngoan, luôn luôn nghe lời anh. Không những thế, những lúc buồn, vui, Duy luôn chia sẻ cùng Kevin, thế nên anh và Kevin rất thân thiết với nhau, luôn giúp đỡ nhau khi bố mẹ không có ở nhà. Chính anh cũng không thể hiểu được điều gì đã khiến cho Duy trở nên như thế này.
- Tý nữa lại tiếp tục mang đồ ăn lên cho nó!- Kevin ra lệnh.
- Vâng thưa cậu chủ!
Duy ngồi trong phòng tối 1 mình, cứ mỗi lần gặp mưa hay ở trong bóng tối là anh lại nhớ về ngày ấy. Anh ghét mưa, rất ghét. Anh nhớ lại cái ngày đó, vì mưa mà anh đã chậm trễ, vì mưa mà anh không bao giờ được thấy nụ cười ngây thơ, trong sáng ấy nữa. Mãi mãi không bao giờ. Cả đôi mắt to tròn cũng đã khép lại trước khi anh đến.
8 năm trước, sau cái ngày định mệnh ấy, Duy chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết ngồi 1 chỗ ngắm nhìn con búp bê mà Linh tặng. Càng ngày anh càng gầy gò, ốm yếu hẳn đi. Nhờ có Kevin quan tâm giúp đỡ mà anh như có động lực để vươn lên. Tuy vậy nhưng anh vẫn chờ, vẫn đợi Linh quay về cho đến bây giờ. Khi anh lên cấp 2, đầu cấp 3 thì nỗi nhớ cũng đã nguôi đi phần nào, anh cũng sống lạc quan hơn, không còn khép kín nữa. Nhưng khi anh gặp Huyền Anh thì cái quá khứ đau buồn ấy lại hiện diện trong giấc mơ của anh. Và rồi mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc hóa ra nó mới chỉ bắt đầu.
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:30 pm

Chap 18:
Cạch...
- Xin chào quý khách!
- Có Ngọc ở đây không?
- Chị ấy đang ở trong phòng khách ạ! Anh tìm chị ấy có việc gì không ạ?
- Có việc hệ trọng! Tôi là bạn cô ấy!
- Vậy mời anh vào!
- Cảm ơn!
Cộc cộc cộc...
- Mời vào!
Cạch...
- Chào em!
- Ở đây không có cắt tóc nam!- Ngọc lạnh lùng nói.
- Tôi biết! Tôi không tới đây để cắt tóc!
- Vậy anh tới đây làm gì?
- Tôi đến đây vì có chuyện muốn nói với em!
- Chuyện gì?
- Em có thể đi chơi với tôi được không?
- Đi chơi?- Ngọc ngạc nhiên.
- Ừ!
- Không được!
- Tại sao?
- Tôi còn bận việc ở cửa hàng. Không có thời gian đi chơi với anh!
- Tôi đâu có thấy khách hàng? Em bận gì chứ?
- Kể cả không bận thì tôi cũng không đi đau!
- Tại sao?
- Vì tôi không thích anh!
- Em...
- Tôi làm sao? Nếu anh đến đây chỉ để nói những chuyện vớ vẩn đó thì mời anh về cho! Tôi không rảnh!
- Đây đâu phải chuyện vớ vẩn?
- Thế thì tôi không đi! Ok? Tôi không thích đàn ông con trai các anh, tôi chỉ thích con gái thôi!
- Cái gì?- Long ngạc nhiên.
- Thế nên anh mời tôi đi đâu cũng vô ích. Mà sao anh nhiều chuyện thế? Anh có về không thì bảo?
- Ôi chán quá! Tôi đang định trả em cái này nhưng vì em cứ đuổi tôi đi như thế thì tôi đành cầm nó về thôi!- Long giơ chiếc vòng cổ hình trái tim bằng kim cương mà hôm trước Ngọc cho Vy mượn để đi dự tiệc sinh nhật anh.
- Cái này... Anh lấy nó ở đâu?
- À! Cái này á? Kevin nhờ tôi trả em nhưng nếu em cứ khăng khăng đòi tôi về thì tôi không trả nữa, đành phải về thôi! Chào em!- Long quay lưng bước đi.
- Khoan!
Long chỉ chờ có thế. Anh vui lắm nhưng vẫn giả bộ lạnh lùng.
- Sao? Tôi quên gì à?- Long quay đầu lại.
- Trả tôi cái đó đi! Nó là của tôi! Tôi sẽ đưa tiền cho anh!
- Tôi không cần! Tiền thì tôi không thiếu! Em nên nhớ nhà tôi và nhà thằng Kevin ngang ngửa nhau!
- Trả mau lên!- Ngọc gằn từng chữ, mắt hằn lên những tia đỏ.
- Tôi không trả!
Ngọc đến gần Long và định đấm cho anh 1 phát nhưng ngay lập tức tay cô đã bị anh tóm lấy.
- Đừng như thế! Em nghĩ em có thể đánh được tôi ư?
- Bỏ ra!
- Em vẫn còn yếu ớt lắm! Đã vậy nếu em muốn lấy lại sợi dây chuyền này thì ngày mai hãy thu dọn đồ đạc và sang nhà tôi! Tôi muốn em làm giúp việc cho tôi!
- Cái gì?
- Tôi muốn xé toạc cái vỏ bọc "con trai" của em ra! Đừng trốn mãi nữa! Hãy sống với đúng giới tính của mình đi! Em nghĩ em có thể đánh lừa được tôi sao?
- Không được! Tôi không sang đâu!
- Đừng cứng đầu như thế! Cửa hàng thì tôi có thể thuê người đến làm hộ mà! Sợi dây chuyền hiếm như thế này mà mất thì tiếc lắm!
- Anh...
- Nhớ mai đấy! Sợi dây chuyền này... tôi sẽ giữ hộ em! À còn đôi giày thì tôi sẽ để ở ngoài cho em! Thôi tôi về đây! Chào em! 
Long chậm rãi bước đi để lại Ngọc với bao sự tức giận.
"Sao thế này? Mình là con trai cơ mà! Sao lại không thể đánh nổi hắn cơ chứ? Không được! Mình quyết không để hắn thuyết phục dễ dàng như thế!"
"Hừ! Em nghĩ em có thể hạ được tôi ư? Riêng em thì không thể dùng lời nịnh nọt được! Tôi càng ngày càng thích em rồi đấy! Em thật là thú vị!"- Long nhếch mép cười.
***
 Sáng hôm sau, Huyền Anh đi học. Tâm trạng của cô bây giờ cũng chẳng khác hôm qua là mấy. Cô ít nói hẳn đi, cười cùng hạn chế. Tuy vậy nhưng 3 tiết học đầu tiên cô đều tập trung nghe giảng và rất chăm chỉ học. Có lẽ đối với cô, học có thể giúp quên đi ưu phiền vì một khi đã tập trung học thì chẳng còn để ý gì đến những cái vớ vẩn xung quanh nữa.
Giờ ra chơi...
- Huyền Anh à! Mấy hôm nay cậu sao vậy? Cậu đau ở đâu à?
- Không!
- Vậy thì đi xuống căng tin với mình không?
- Ừ! Cũng được!
Huyền Anh cùng cô bạn mới quen đi xuống căng tin lót dạ vì sáng nay 2 người đều chưa ăn gì.
- Sao mặt cậu buồn thế?
- Hả? Mình á? Tớ đâu có buồn!
- Mắt cậu... thâm tím hết lên rồi kìa!
- Thế hả?- Huyền Anh vội lấy tay che đi mắt mình.
- Đêm qua cậu thức làm bài tập à?
- Ừ!
- Cậu học hành ít thôi! Học nhiều ốm đấy! Cậu ăn gì để mình lấy cho?
- Mình ăn gì cũng được!
- Vậy cậu ăn giống mình nha!
- Ừ!
- Chờ mình chút!
5 phút sau, khay đồ ăn đầy ắp được mang đến.
- Cảm ơn Trang!- Huyền Anh cầm lấy 2 cái bánh và chậm rãi ăn.
- Tại sao hôm nay Duy lại không đi học nhỉ?
- Duy nào?- Huyền Anh ngơ ngác hỏi.
- Bảo Duy ngồi cạnh cậu ý!
- Ơ mình có ngồi cạnh ai à? Mình tưởng mình ngồi 1 mình chứ nhỉ?
- Cái cậu này... Chắc do cậu thức khuya quá nên đầu óc có vấn đề rồi! Cậu không biết thì thôi... Cái hôm mà cậu nghỉ ý, Duy chẳng học hành gì cả, lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa lớp như kiểu chờ ai ý, ra chơi thì cậu ta chạy ngay xuống dưới, đứng ngay trước cổng trường, cứ đi đi lại lại mãi. Duy từ trước đến nay có như thế đâu. Lạ thật đấy!
- Vậy à? Mình không quan tâm!- Huyền Anh vẫn bình thản ăn bánh.
- Cả trường này chắc có mỗi cậu là không thích Duy nhỉ? Lớp mình và các lớp khác thích Duy lắm đó!
- Ừ! Kệ họ chứ! Không liên quan đến mình! Mà mình không theo đuổi những cái đó!
- Theo đuổi gì đâu? Chỉ là thích thôi mà! Nhưng phải công nhận là Duy rất đẹp trai, lại học giỏi, nhà giàu. Con trai như thế ở đất Hà Nội này hiếm lắm đó!
- Xì! Chắc gì đã hiếm? Chẳng qua do cậu chưa gặp thôi!
- Woa! Cậu gặp rồi sao? Mình ngưỡng mộ cậu quá!- Trang sáng mắt lên.
- Chưa! Nhưng mình đảm bảo là có rất nhiều! Thôi mình lên lớp đây! Cảm ơn cậu đã mang đồ ăn cho mình!- Huyền Anh lạnh lùng đứng dậy.
- Ơ! Mình chưa ăn mà! Chờ tớ với!- Trang cầm bánh và sữa chạy đuổi theo Huyền Anh.
Khi Huyền Anh và Trang đang đi lên trên cầu thang thì ngay lập tức có 1 đám con gái xúm đến chặn đường cô.
- Mày là... Tạ Huyền Anh học lớp 12A đúng không?- Đứa con gái đứng đầu đám học sinh đó vênh mặt lên hỏi Huyền Anh.
- Phải!- Huyền Anh bình tĩnh đáp.
Nhỏ đó đến gần Huyền Anh, vuốt nhẹ mái tóc của cô. Nhưng ngay lập tức tay cô ta bị hất ra bởi Huyền Anh.
- Huyền Anh à!- Trang lao đến chỗ Huyền Anh nhưng ngay lập tức cô bị giữ lại bởi đám con gái ấy.
- Nhìn đâu có xinh nhỉ? Nhưng mà được anh Duy để ý thì quả thật hơi đáng lo ngại đấy!
- Anh Duy?
- Còn giả bộ à?
- Chẳng có gì là giả bộ cả! Tao không quen ai tên là Duy cả! Chúng mày vì 1 thằng con trai mà đến đây để gây chuyện với người khác mới gọi là đáng lo ngại.
Chát...
Cái tát giáng xuống 1 bên má của Huyền Anh.
- Huyền Anh!- Trang hét lên.
- Mày còn dạy đời bọn tao nữa cơ à? Quả thật từ bé đến giờ tao chưa bao giờ thấy thể loại gần chết đến nơi rồi mà vẫn già mồm được như mày!
Huyền Anh không nói gì. Cô chẳng tức giận hay ngạc nhiên khi bị lãnh trọn cả 1 cái tát mạnh như thế. Có lẽ cô đã biết trước được chuyện gì sẽ xảy đến với mình.
- Thế nào? Đau phải không? Đấy chỉ là mở màn thôi! Lúc đầu tao thấy mày có khí thế lắm cơ mà! Sao bây giờ không dám làm gì? Mày sợ à?
- Tao không muốn để bạn tao bị liên lụy!
Trang nhìn Huyền Anh. Cô khóc, khóc vì người bạn mới này. Học ở đây đã 2 năm rồi nhưng chưa bao giờ cô tìm được 1 người bạn tốt thực sự. Họ chỉ lợi dụng tiền của cô, hết lời nịnh nọt, bênh vực cô. Cô đã nghĩ rằng mình có những người bạn tốt, luôn hết lòng vì mình. Nhưng khi công ty của bố cô bị phá sản do nợ nần thì những người bạn cô cho là thân ấy đã không còn xung quanh cô nữa. Họ hại cô, họ nói hết những bí mật thầm kín mà cô đã nói với họ ra cho cả lớp, và dần dần là cả trường. Cô không còn được mọi người yêu quý nữa, họ xa lánh, tẩy chay cô. Và bây giờ, Huyền Anh - 1 người cô mới quen chưa được bao lâu - lại là người đứng ra bảo vệ, không muốn vì mình mà liên can tới cô. Đây mới thực sự là 1 người bạn tốt.
- Chà chà! Dũng cảm quá nhỉ! Tao cảm động quá à! Vậy thì để xem mày cứng rắn được bao lâu! Chúng mày đâu? Xông vào đánh nó cho tao!
Ngay lập tức cả đám con gái gồm 4 5 người chạy đến đánh Huyền Anh. Người thì tát, người thì giật tóc còn người thì đạp. Họ cứ làm như vậy liên tục. Huyền Anh không chống cự, cô cứ để yên, mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Cô đau lắm, đau khắp mình mẩy, chẳng thể cử động được nữa. Cô thấy mắt mình mờ đi, rồi dần dần cô nhắm mắt lại và nằm phịch xuống.
- Chị Dung! Nó ngất rồi!- Tiếng 1 đứa con gái vang lên.
- Cái gì? Ngất rồi ư?- Đứa con gái cầm đầu tên Dung ngạc nhiên.
- Chạy thôi! Nhanh lên chúng mày!
Họ kéo nhau chạy ra khỏi đó và về lớp học của mình, bỏ mặc Trang đang khóc thét lên và Huyền Anh đang bất động nằm đó.
- Tỉnh lại đi Huyền Anh! Tỉnh lại đi! Mình xin cậu đấy!- Trang lay lay Huyền Anh dậy, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
Trang gọi rất nhiều lần nhưng vô ích, Huyền Anh vẫn không mở mắt, người cô thương tích đầy mình. Trang cảm thấy day dứt vì đã không giúp đỡ được bạn mình, chỉ biết đứng đó nhìn Huyền Anh bị đám con gái kia đánh cho đến ngất. Cô đưa Huyền Anh vào phòng y tế.
“Mình xin lỗi cậu! Mình là 1 người bạn tồi đúng không? Và… cảm ơn cậu… vì đã bảo vệ cho mình!”
***
Huyền Anh tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh, toàn là màu trắng, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô ghét màu trắng, vì màu trắng là màu của tang thương, chết chóc. Chỉ nhìn thấy thôi cũng đủ làm cô khó chịu rồi.
- Cậu tỉnh rồi à?- Trang bước vào, trên tay cầm 2 hộp đựng cơm.
- Ơ! Trang! Đây là đâu?
- Đây là phòng y tế trường mình!
- Phòng y tế ư?- Huyền Anh hoảng hốt.
- Sao vậy?
- Mấy giờ rồi?
- Bây giờ là 6 giờ tối rồi! Cậu ngất từ lúc trưa đến bây giờ đấy!
- Sao? Từ trưa á? Chết rồi! Thôi mình phải về nhà đây!- Huyền Anh tung chăn nhảy xuống giường.
- Cậu phải ăn rồi uống thuốc đã! Cậu không thấy đau à?
- Có! Nhưng mình phải về bây giờ! Mình sợ chị Vy sẽ lo lắng!
- Cậu đừng lo! Nếu chị ấy có gọi điện thì mình sẽ xin phép chị ấy! Bây giờ cậu cần phải ở lại đây, không đi lại nhiều được đâu!
- Nhưng mà…
- Yên tâm đi! Có mình ở đây rồi! Mình sẽ chăm sóc cho cậu!
- Cảm ơn cậu!
- Chúng mình là bạn của nhau mà! Có gì phải cảm ơn chứ! Mình mới là người phải cảm ơn cậu đó! Thôi ăn cơm kẻo nguội mất!
- Ừ!
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:31 pm

Chap 19:
- Mọi người tập trung nào!- Tiếng của tổ trưởng Hoàng vang lên.
- Có chuyện gì vậy?
- Tuần sau là ngày ra mắt bộ sưu tập mới rồi! Bây giờ mọi người phải cố gắng làm việc hết sức. Hôm đó sẽ có rất nhiều người từ các công ty, tập đoàn lớn khác nhau đến tham dự! Và đặc biệt là đối thủ của chúng ta cũng sẽ đến!
- Đối thủ của chúng ta ư? Là ai vậy tổ trưởng?- Mọi người sốt sắng.
- Là tập đoàn Luxury Style!
- Luxury Style? Tập đoàn này bên Đài Loan mà! Vả lại tập đoàn này hiện giờ đang rất suy sụp, sao có thể là đối thủ của chúng ta được chứ?- Ngân thắc mắc.
- Tôi biết! Nghe nói họ mới chiêu mộ 1 thành viên, người này rất tài giỏi và xảo quyệt, nhiều công ty nhỏ đã bị phá sản bởi người đó đấy! Nhờ có anh ta mà tập đoàn đó mới lên được như thế!
- Có nghĩa là… tuần sau tập đoàn đó sẽ cử anh ta đến đây ư?
- Đúng vậy! Chúng ta phải hết sức cẩn thận! Luôn luôn phải giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ cần 1 sơ suất nhỏ thôi là hỏng việc như chơi đấy! Họ sẽ soi xét rất kĩ chúng ta!
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào?- Việt bình tĩnh nói.
- Cũng không nhất thiết phải gấp gáp lắm. Dù sao thì báo cáo và mẫu thiết kế chúng ta đã giải quyết xong rồi! Bây giờ chỉ cần chọn loại vải vóc phù hợp và làm 1 số bảng thống kê gửi cho bên thiết kế là xong! Nhưng cũng phải mất khá nhiều thời gian! Tìm được loại vải phù hợp với quần áo không phải chuyện đơn giản!
- Chúng ta phải nhờ đến giám đốc giúp đỡ rồi!- Chi nhún vai.
- Đừng! Giám đốc cũng đang bận lắm! Những công việc cỏn con như vậy thì chúng ta phải làm! Nghĩa vụ của chúng ta là làm những việc như thế này mà! Bây giờ tôi sẽ giao việc: Tôi, Ngân, Việt, Chi và Vy sẽ đi tìm các loại mẫu vải phủ hợp; Còn lại thì sẽ làm những bảng thống kê về số vải, những mẫu quần áo và các bản báo cáo để nộp cho bên thiết kế. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi! Mọi người cố lên!
- Vâng thưa tổ trưởng!- Mọi người đồng thanh.
Họ bắt đầu làm những công việc được giao. Người thì chạy chỗ này, người thì chạy chỗ khác, không khí làm việc bỗng sôi nổi hẳn lên.
- Anh đùa em đấy à? Vải dày sao hợp với cái váy này được?- Ngân nhíu mày.
- Thế em nghĩ vải mỏng này hợp à? Cái váy thì đã hở hang rồi, dùng loại vải này thì thà đừng mặc gì thì hơn!- Việt giải thích.
- Không được! Dùng vải mỏng mới hợp với phong cách của cái váy chứ! Người ta trọng cái chất liệu mà!
- Trọng chất liệu gì chứ? Quan trọng là kiểu dáng bên ngoài, người ta chỉ sờ qua chất liệu thôi! Nói chung là vải dày!
- Mỏng!
- Dày!
- Mỏng!
- Khổ quá! 2 người trật tự cho em nhờ! Không được cái này thì được cái khác!- Vy nhăn nhó.
- Nhưng mà… cái váy này rất đặc biệt, nó chính là chủ chốt của cả bộ sưu tập này đó!
- 2 người tìm cái khác đi, cái váy đó để sau! Quan trọng thì quan trọng nhưng tốt nhất để cái đó cuối cùng rồi tất cả cùng tìm loại vải phù hợp. Ta còn hàng trăm bộ trang phục cần tìm loại vải kia kìa!
- Đúng đấy! Nếu cứ mải tìm cho cái váy đó mà không tìm cho những cái còn lại thì về sau tha hồ mà chết! Mà 2 anh chị suốt ngày cãi nhau làm em phát ngán à!- Chi than thở.
- Cái con bé Chi kia! Được thể nên làm càn hả?
- Ơ ai thèm! Em chỉ nói sự thật thôi!- Chi ngây thơ nói.
- Chị sẽ cho em biết tay… Yaaaaaaaaaaaaaaa…
- Á! Tha cho em!
Ngân đuổi Chi chạy xung quanh phòng làm việc khiến ai cũng phải phì cười vì hành động trẻ con của 2 cô này. Dù cho đang trong giai đoạn gấp rút nhưng họ vẫn vui đùa với nhau để quên đi những mệt mỏi trong công việc.
***
- Nó vẫn không chịu ăn gì à?
- Vâng thưa cậu chủ! Cậu Duy chỉ ngồi 1 chỗ, cấm chúng tôi vào trong. Đồ đạc trong phòng thì lung tung lộn xộn và vỡ hết cả!
- Không ổn rồi! Cứ thế này thì nó ngã bệnh mất!
- Người của cậu chủ toàn máu do những mảnh thủy tinh từ những cái bình hoa vỡ cứa vào ạ!
- Sao? Cái thằng này! Thôi được rồi! Cứ để đấy cho tôi! Vẫn cứ chuẩn bị đồ ăn cho nó! Tôi sẽ lo liệu!
- Vâng thưa cậu chủ!
***
- Cậu đã đỡ hơn tý nào chưa?
- Mình đỡ nhiều rồi! Cảm ơn cậu! Nhưng bụng và chân vẫn còn đau lắm!
- Không sao đâu! Uống thuốc là khỏi ngay ý mà! Tối qua chị cậu có gọi cho cậu, lúc đó cậu ngủ rồi! Mình đã xin phép hộ cậu rồi đó! Tý nữa tan học xong qua nhà mình chơi nha!
- Thôi! Cả đêm qua cậu đã ở cạnh chăm sóc mình rồi! Phiền cậu lắm!
- Phiền gì đâu? Sang chơi thôi mà! Đi!- Trang chớp chớp mắt.
- Ừ thế cũng được! Bây giờ là mấy giờ rồi?
- Gần vào tiết 1 rồi! Cậu cứ nghỉ ngơi 1 2 tiết đi đã, mình sẽ xuống thăm cậu khi hết tiết.
- Cảm ơn cậu nha!
- Cậu cứ cảm ơn hoài à? Cậu mà còn cảm ơn nữa là mình không chơi với cậu nữa đâu!
- Ừ thì mình không cảm ơn nữa! Hi hi!
- Thôi vào tiết rồi! Mình đi đây! Bái bai nha!
- Bái bai!
***
- Bà Kim!
- Cậu chủ gọi tôi?
- Duy hay nhắc đến cô bé tên Linh, bà biết cô bé đó chứ?
- Dạ…
- Nói đi! Bà biết đúng không?
- Đó là… con gái của giám đốc tập đoàn đá quý Ruby ạ!
- Tập đoàn Ruby?
- Vâng! Cô bé đó đã chết cách đây 8 năm trước do tai nạn giao thông!
- Vậy sao? Có phải là con gái của chủ đầu tư đã trượt thầu công trình gần khu biệt thự Xanh nên dẫn đến phá sản phải không?
- Vâng! Tập đoàn đó đã phá sản ngay sau khi cô bé mất được 2 tháng ạ!
- Vậy sao?
- Vâng thưa cậu thủ!
- Thôi được rôi! Bà có thể đi!
- Vâng! Chào cậu chủ!
Cạch…
- Duy à!
-…
- Duy!
-…
Kevin từ từ đến bên Duy, đồ đạc trong phòng bị lộn xộn hết cả, tất cả các bình thủy tinh quý hiếm đều bị Duy đập phá không thương tiếc. Kevin nhìn Duy  xót xa, trên người anh đầy vết sẹo do bị thủy tinh cứa vào, máu bị khô lại do để quá lâu không rửa hay sát trùng. 2 ngày nay anh không ăn, không uống, chỉ ngồi 1 góc trong phòng và ôm chặt lấy con búp bê mặc cái váy màu vàng chấm bi không rời.
- Duy à! Em đừng như vậy! Anh đã biết chuyện rồi!
-…
- Mọi chuyện đã là của quá khứ rồi! Có nghĩ đến cũng chẳng giải quyết được gì!
-…
- Tại sao em cứ tự làm đau mình như vậy? Cô bé đó đã mất rồi, em có nhớ đến mức nào thì cô bé cũng không thể sống lại được!
Duy quay đầu sang nhìn Kevin, ánh mắt lạnh lùng nhưng bên trong đó là sự đau khổ khiến cho Kevin không khỏi xót xa.
- Anh biết 8 năm đối với em là quá nhiều nhưng em phải hiểu đó là quá khứ rồi! Em đừng lục lại chuyện quá khứ để làm khổ mình như thế!
- Anh thì biết cái gì?- Duy lạnh lùng nói, giọng đứt quãng.
- Anh là anh trai em! Tại sao anh lại không biết?
- Anh trai ư?- Duy cười nhạt.
-…
- Anh trai thì giải quyết được gì? Chỉ có thể an ủi và biết chuyện thế thôi!
- Cái gì?
- Anh đâu phải là em? Sao anh có thể hiểu cho em được?
- 18 năm qua anh sống cùng 1 mái nhà với em, chả lẽ anh lại không hiểu em ư?
- Anh đâu có quan tâm đến em! Anh chỉ quan trọng công việc mà thôi! Cái an ủi vớ vẩn qua loa của anh mà gọi là giúp đỡ em ư?
Bốp…
Duy ngã nhào xuống đất, máu từ miệng anh tứa ra.
- Vớ vẩn ư? Em nghĩ rằng an ủi em là vớ vẩn, qua loa ư? Em chỉ nghĩ được có thế thôi sao? Nếu làm thế với em thì anh được lợi gì? Ý em là… 18 năm qua… anh chỉ giả vờ với em? Hừ!- Kevin cười khẩy.
-…
- Nếu hồi đó anh không giúp đỡ em thì liệu em có được ngày hôm nay không? Hay là em chỉ biết ngồi 1 chỗ và than khóc?
-…
- Em làm anh thật sự thất vọng! Em có phải là Hoàng Bảo Duy, em trai của Kevin này không? Anh không có 1 thằng em trai yếu đuối như em đâu! Bới móc chuyện quá khứ rồi đập phá đồ đạc lung tung, ngồi 1 chỗ tự than trách mình. Em có phải là đàn ông không?
-…
- Anh không còn gì để nói với em nữa! Phải rồi! Em coi nó là vớ vẩn phải không? Tùy em đấy! Cứ sống như thế đi, em sẽ không tồn tại được lâu đâu! Đừng nghĩ cứ như thế này thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp!
Duy không nói gì, anh cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt. Kevin lạnh lùng quay lưng bước đi. Anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cho dù anh rất thương Duy, không muốn Duy bị tổn thương vì trong 8 năm qua Duy đã phải chịu khổ rất nhiều.
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:36 pm

Chap 20:
- Vy! Chị tìm ra rồi!
- Tìm gì vậy chị Ngân?
- Chất liệu vải phù hợp với cái váy này! Vải cotton là hợp nhất!
- Đúng rồi! Vải cotton! Sao em không nghĩ ra nhỉ? Chị Ngân giỏi quá!
- Hí hí! Chị mà lị!
- Thôi đi! Xin người!- Việt bĩu môi.
- Sao anh lúc nào cũng trêu em thế nhở?
- Anh không biết! Thích thế!- Việt cười gian xảo.
- Hứ! Anh là đồ béo ú, xấu xí, đáng ghét!
- Cái gì? Anh mà xấu xí ư? Nói cho em biết ngày xưa anh là hotboy đấy! Chẳng qua bây giờ anh béo lên thôi!
- Em không tin! Hotboy gì ở anh cơ chứ! Đúng là dở hơi!
- Em… em…- Việt cứng họng.
- Khổ quá! Yên ắng được 1 lúc thì lại bắt đầu cãi nhau! 2 ông bà này…- Chi lườm nguýt.
- Thôi thôi! Mọi người tập trung vào làm việc đi! Sắp xong rồi! Còn 2 ngày nữa thôi đó!
- Vâng thưa tổ trưởng!- Ngân và Việt đồng thanh, mặt bí xị.
- Tổ trưởng, chúng ta đã xong phần chất liệu cho trang phục rồi! Giờ cần phải làm gì nữa?
- Mang mẫu mã và loại vải sang cho bên may vá!
- Tôi và Vy sẽ đi, tổ trưởng hãy giúp bên kia làm nốt các bản thống kê đi!- Chi lên tiếng.
- Được! 2 người cứ đi đi!
***
- Sao ạ? Thiếu… thiếu người mẫu ư?
- Thiếu rất nhiều, bộ sưu tập này phải cần tầm 12 người, bây giờ chúng ta mới có 10 người.- Nguyễn Hoàng Kiên, 45 tuổi, là nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Người chỉ huy và cũng là người đào tạo các nhà thiết kế nghiệp dư trở thành người giỏi nhất, chuyên gia tư vấn về làm đẹp, cách phối hợp trang phục, trang điểm, làm tóc,…
- Vậy… Những người mẫu kia đâu hết rồi? Thiếu có 2 người cũng không được sao hả chú Kiên?
- Không được! 2 người cũng cả là 1 vấn đề, phải trang điểm, làm tóc liên tục sẽ rất tốn kém và mất thời gian! Cần có đủ số lượng để không phải đi đi lại lại nhiều!
- Vậy… chúng ta phải làm sao? Còn 2 ngày nữa thôi!- Vy lo lắng.
Ông Kiên đi xung quanh Vy, nhìn cô 1 hồi lâu.
- Chú làm gì vậy?- Vy nhíu mày.
- Nếu từ giờ đến hôm đó mà không có ai để vào cho đủ số lượng 12 người thì cô và 1 người nữa sẽ phải làm người mẫu ngày hôm đó.
- Hả??? Chú nói gì?- Vy mắt chữ A mồm chữ O.
- Tôi thấy cô cũng khá cao, khuôn mặt ưa nhìn nên có thể thay thế được cho những cô người mẫu khác ở bên Hàn Quốc.
- Bên Hàn Quốc? Tại sao chú không gọi họ về đây?
- Không được! Về là mọi công lao của tôi đổ xuống sông xuống biển hết! Bây giờ cô hãy kiếm thêm 1 người nữa đi! Từ giờ đến 6 giờ tối phải xong ngay nha!
- Không! Tôi không thể làm thế được! Công việc của tôi không phải thế này!
- Chẳng còn cách nào khác đâu! Hãy vì công ty đi! Nếu dự án này mà hỏng thì thiệt hại lớn lắm đấy!
- Nhưng tôi không biết cách đi đứng, với lại còn 2 ngày nữa, tôi không thể làm được! Chú đừng bắt ép tôi!
- Không phải là tôi bắt ép, chúng tôi cần có cô. Nếu thiệt hại quá lớn thì dẫn đến chuyện phá sản đấy! Cô hiểu không?
- Phá sản ư?
- Ừ! Cô hãy giúp chúng tôi đi! Tập đoàn này sẽ mang ơn cô lắm!
- Nhưng…
- Về chuyện đi đứng thì cô cứ yên tâm, tôi sẽ giúp cô. 1 ngày thậm chí 1 tiếng tôi cũng có thể giúp cô đi lại mà không sợ bị ngã.
-…
- Không cần phải lưỡng lự nữa đâu! Coi như cô đồng ý rồi đấy! Bây giờ cô hãy kiếm 1 người nữa đi! Nhớ 6 giờ tối nay nhé! Thôi đi đi nhanh kẻo muộn!- Ông Kiên đẩy Vy ra khỏi phòng.
- Vy à! Chị nghĩ em làm người mẫu thì hợp đấy! Em đồng ý là đúng rồi!
- Chị!
- Chị làm sao? Chị chỉ nói đúng sự thật thôi hiểu không?
- Trời ơi! Kiếm đâu ra người nữa bây giờ?
- Thôi! Kiếm người để sau đi! Giờ phải về báo cáo với tổ trưởng chuyện thiếu người mẫu đã!
- Ok! Đi thôi chị!
***
- Sao? Thiếu người mẫu ư?
- Vâng! Thiếu đúng 2 người!
- Không ổn rồi! Thiếu 1 người đã là cả 1 vấn đề đó!
- Chú Kiên đã nói cho Vy làm người mẫu dự phòng đến hôm đó cùng với 1 người nữa.
- 1 người nữa ư? Biết kiếm ai?
- À! Chi biết 1 người!
- Ai?- Mọi người đồng thanh.
Chi liếc mắt sang nhìn Ngân đang giải quyết bảng thống kê để gửi cho nhà thiết kế Hoàng Kiên.
- À!- Đồng thanh tập 2.
- Đúng rồi! Ngân cũng khá cao, lại gầy, chuẩn đấy Chi ạ!- Việt tấm tắc khen.
- Chuyện! Em mà!- Chi vỗ ngực.
Nghe đến tên mình thì lập tức Ngân quay sang nhìn. Thấy ai cũng nhìn mình, cô lấy làm lạ.
- Sao mọi người nhìn tôi ghê thế?
- Ngân à! Để đó anh làm cho! Em đi cùng Vy đi!- Việt lên tiếng.
- Hả? Đi đâu?- Ngân thắc mắc.
- Chị Ngân à! Làm người mẫu cùng em nhé?
- Hả? Người mẫu???- Ngân ngạc nhiên.
- Đi mà chị! Chỉ có chị là đủ tiêu chuẩn thôi! Chị giúp em đi mà! Em đỡ phải tìm kiếm người khác vì em còn nhiều việc phải làm lắm!
- Chị không hiểu! Đi làm người mẫu là sao?
- Đi cùng em đi! Em sẽ giải thích cho chị!
- Ngân à! Cô nên đi cùng cô Vy đi! Hãy vì tập đoàn!
- Đúng rồi! Cố lên chị Ngân!
- Hả?- Ngân ngơ ngác, cô nàng vẫn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra.
- Thôi! Nói chung chị cứ đi với em! Nhanh nào!- Vy cầm tay Ngân kéo đi.
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:37 pm

Chap 21:
- Hế lô! Mình nè! ! Cậu đã thấy đỡ hơn tý nào chưa?
- Mình đỡ nhiều rồi! Cảm ơn cậu!- Huyền Anh mỉm cười.
- Uống nước hoa quả đi nè! Tốt lắm đó!
- Woa! Mình thích uống lắm! Cảm ơn cậu nhiều nha!
- Hí hí! Không có gì! Cuối cùng cũng thấy cậu tươi được 1 chút!- Trang thở dài.
- Hả?
- Cả hôm qua mặt cậu cứ buồn buồn kiểu gì ý! Chẳng cười nhiều!
- Vậy sao?
- Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
- Không có gì đâu! Chuyện vớ vẩn ý mà!
- Chuyện gì thì chuyện, đâu đến mức phải như thế! Sống lạc quan lên, đừng có buồn như thế nữa, chẳng giải quyết được gì đâu! Đừng có như mình ngày xưa!
- Cậu ngày xưa?
- Chuyện dài lắm, khi nào mình sẽ kể cho cậu sau, giờ ăn uống nghỉ ngơi đi đã, tý còn sang nhà mình nữa cơ mà!
- Ừ nhỉ! Ok! Chờ mình chút nha!
***
Reng reng…
- Đi nào Vy!- Trang cầm tay Huyền Anh kéo đi.
- Từ từ đã! Mình đang bị đau chân mà!
- Ừ nhỉ sorry nha!
- Không sao đâu! Đi nào!
Trang đưa Huyền Anh đến nhà của mình. Sau chuyện công ty bố Trang bị phá sản thì nhà cô không còn được rộng rãi, trang hoàng như ngày xưa nhưng cũng không đến mức gọi là quá xập xệ.
- Vào đi, bố mẹ mình không có nhà đâu!
- Họ đi đâu hết rồi?
- Bố mình đi làm, còn mẹ mình thì đi chơi với bạn rồi!
- Vậy hả? Thế chúng ta tự nấu bữa trưa nha!
- Ok! Làm món mỳ Ý đi, mình rất thích ăn mỳ Ý đó!
- Mình không biết làm!
- Mình biết làm mà! Món tủ của mình đó! Mình làm món này hơi bị chuyên nghiệp! Cậu mà ăn cậu sẽ mê ly luôn!
- Vậy sao? Vậy thì đi mua nguyên liệu nha!
- Không cần phải mua, nhà mình có sẵn rồi!
- Thế à?
- Cậu chỉ việc ngồi chờ mình thôi!
- Nhưng chả lẽ mình không phải làm gì à? Cũng phải phụ giúp cậu chút ít chứ!
- Khỏi đi! Hôm nay mình muốn làm hết! Đầu bếp Nguyễn Phương Trang xin được mạn phép trổ tài làm món mỳ Ý cho cô Tạ Huyền Anh thưởng thức! Mời cô ngồi đây ạ!- Trang kéo ghế ra.
- Cảm ơn cô đầu bếp!- Huyền Anh mỉm cười.
- Không có chi thưa quý khách! Xin quý khách chờ tôi 1 tý ạ!- Trang cúi đầu rồi bước vào trong nhà bếp.
- Này nhanh lên nhá, không thì tôi sẽ bùng, không trả tiền đâu đấy!
- Yên tâm, chỉ 20 phút thôi thưa quý khách!
- Ok!
20 phút sau…
- Tèn tén ten!- Trang mang ra 2 đĩa mỳ Ý thơm phức, mùi thịt bò hòa quyện với mùi nước sốt làm Huyền Anh hít lấy hít để. Cái bụng đã kêu ghê lắm rồi giờ còn biểu tình dữ dội hơn.
- Woa! Thơm quá! Nhìn ngon ghê!
- Đã bảo đây là món tủ của mình rồi mà! Cậu mà ăn cậu sẽ thích luôn!
- Ăn nào!- Huyền anh giật cái dĩa từ tay Trang rồi xúc lấy mì cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
Trang há hốc mồm nhìn Huyền Anh ăn.
- Từ hôm qua đến giờ mình có đến nỗi cho cậu ăn ít đâu nhỉ?
- Ừ, đúng rồi!- Huyền Anh vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
- Sao… cậu ăn như kiểu…- Trang mím môi, không thể nói được từ tiếp theo.
- À! Tại cậu nấu ngon quá nên mình không chịu đựng được. Cậu nấu món này ngon số 1!- Huyền Anh giơ ngón cái lên.
- Đấy mình bảo mà! Mình mà nấu thì chỉ có ngon trở lên thôi ha ha ha ha!
- Rồi rồi rồi, tôi biết cô giỏi rồi! Còn không? Mình ăn hết mất rồi!
Trang không tin vào mắt mình, đĩa mỳ Ý của Huyền Anh hiện giờ trống trơn trong khi cô chưa cho miếng nào vào miệng.
- Cậu… sao cậu… ăn.. nhanh thế?
- Ừ! Tại ngon quá mà! Còn không?
- Hết… hết rồi!- Trang lắp bắp.
- Chán thế! Chả bõ dính răng!- Huyền Anh xụ mặt.
Chả bõ dính răng? Cả 1 đĩa mỳ to đùng đoàng mà bảo là chả bõ? Trang đã phải nấu hết 1 gói mỳ ống, thậm chí cô còn sợ sẽ thừa vì 1 gói là dành cho 4 người ăn. Cô ước lượng chia ra cho Huyền Anh hơn nửa gói mỳ, còn mình thì chỉ ăn ít thôi vì cô đang trong giai đoạn giảm cân. Nhưng ai ngờ rằng Huyền Anh ăn hết đĩa mỳ đó rồi mà vẫn còn muốn ăn nữa. Trang thực sự kinh ngạc vì cô có thể ăn được nhiều như thế.
- Sao cậu nhìn mình như kiểu mình là người ngoài hành tinh thế?- Huyền Anh nhăn nhó.
- Vậy… vậy cậu ăn phần mỳ của mình đi, mình uống sữa trong tủ lạnh là được rồi!- Trang đưa đĩa mỳ của mình cho Huyền Anh.
- Hâm à! Cậu ăn đi! Mình chỉ ăn nếu còn thôi, uống sữa lúc đói không tốt đâu!
- Nhưng… cậu còn đói không? Có pizza đấy!
- Thôi mình không ăn nữa đâu! Ra xem tivi đây!
- Ừ! Kênh Cartoon Network là kênh 26 nhé! Giờ này chắc đang chiếu mèo Oggy rồi đấy!
- Mèo Oggy á! Đâu đâu? Điều khiển đâu?- Huyền Anh cuống cuồng đi tìm.
- Trên tủ cạnh tivi kia kìa! Khiếp, gì mà phản ứng ghê vậy nàng?
- Mình nghiện phim đó lắm lắm lắm ý!
- Đúng là… hâm! Lớp 12 rồi còn xem hoạt hình, đồ trẻ con!
- Thì sao? Kệ tôi!- Huyền Anh bĩu môi.
Trang nhún vai nhìn Huyền Anh rồi tiếp tục giải quyết bữa trưa của mình.
***
Bộp…
- Trời ạ! Không phải đi như thế! Cô phải giữ thăng bằng vào! Mấy cô người mẫu trước của tôi phải đặt lên đầu 4 quyển sách dày cộp lận. Cô đặt có mỗi 1 quyển thôi mà đã làm rơi rồi!
- Nhưng đôi giày này cao quá, gót lại nhọn nữa! Chú cứ làm như dễ lắm ý!
- Tôi biết là khó nhưng cô cũng phải cố gắng tập trung cao độ vào chứ!
- Tôi không quen đi giày cao gót. Từ trước đến nay tôi toàn đi giày bệt thôi! Làm sao tôi thích nghi được với đôi cao tận 10 phân này cơ chứ?
- Hôm đó sẽ phải đi đôi 15 phân đấy! Đi 10 phân thì người ta đuổi đi ngay!
- Thế thì tôi không làm được đâu! Nó quá sức đối với tôi!- Vy ném quyển sách vào người ông Kiên.
- Chẳng có gì gọi là quá sức cả! Chỉ cần cô đừng quá để ý đến đôi giày, hãy tập trung vào mục đích của mình là để biểu diễn bộ trang phục cao quý mà mình đang khoác trên người. Cô càng chú tâm vào đôi giày thì cô sẽ càng bị mất thăng bằng, ngã sẽ càng đau!
- Tôi sợ lắm! Ngày xưa tôi đã từng bị trẹo chân vì đi giày cao gót đấy chú biết không?
- Đấy thấy chưa? Cô càng để ý đến nó thì càng dễ ngã. Đơn giản vì cô sợ ngã, sợ bị trẹo chân phải không? Ai đi cái này mà chả có lúc bị trẹo chân? Cô đâu phải là trường hợp đầu tiên? Chính vì sợ sệt nên cô chẳng bao giờ khá lên được! Cô hãy nhìn cô Ngân kia kìa, đi rất thạo.
- Đơn giản là vì chị ý ngày nào cũng đi giày cao gót đi làm!
- Đấy! Vì thế nên cô ấy mới đi được thế kia! Vừa vào phát đã đi được ngay. Cố lên, đi giày cao gót không khó đâu! Nó làm tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ đấy! Cô thấy không? Ai đi cũng rất đẹp, chả lẽ cô lại không đi được? Người ta làm được thì nhất định mình cũng phải làm được chứ! Cô cũng là con gái cơ mà!
Vy lưỡng lự 1 lúc.
- Còn phải suy nghĩ gì nữa? Đi đi mau lên! Tôi sẽ lấy tạm quyển tạp chí mỏng mỏng này nhé, để cô đi cho dễ. Nào, thử đi! Nên nhớ là đừng tập trung vào đôi giày nhé. Cứ nhìn thằng về phía trước. Mà hôm đấy diễn thì đừng nhìn vào khán giả nghe chưa? Cô sẽ run đấy!
- Tôi biết rồi thưa chú!
- Đi thử đi! Tôi còn nhiều việc lắm!
Vy nhắm mắt lại, hít vào thở ra 1 lúc rồi nhẹ nhàng đứng dậy, đặt quyển tạp chí lên đầu. Cô bước đi chậm rãi, không để ý đến đôi chân đang từ từ di chuyển của mình, cô chỉ nhìn về phía trước và cố gắng đi sao cho quyển tạp chí không bị rơi xuống.
- Đúng rồi! Đúng rồi! Tốt lắm! Đi nhanh hơn chút nữa đi!
Vy đi nhanh dần, nhanh dần. Nhưng do đi nhanh quá nên cô bị mất thăng bằng, ngã về bên phải và tất nhiên quyển tạp chí cũng theo sau rơi xuống.
- Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!- Vy cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ông Kiên.
- Không đâu! Cô làm rất tốt! Tôi khen ngợi cô!
Vy ngạc nhiên, cô ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn ông Kiên.
- Tôi… tôi làm tốt ư? Chú… chú không đùa tôi đấy chứ?
- Bây giờ đang giai đoạn gấp rút, tôi còn thì giờ để đùa với cô sao? Tốt rồi đấy! Chỉ cần đi nhanh hơn chút nữa là được! Bây giờ cô về phòng nghỉ ngơi đi, chiều tập tiếp. Có gì thì nhờ cô Ngân chỉ cho, tôi thấy cô Ngân rất có năng lực đấy!- Ông Kiên chỉ tay về phía Ngân.
- Vâng! Chào chú, tôi đi đây!
- Chào chú!- Ngân cúi đầu, lẽo đẽo chạy theo sau Vy.
- Này! Em thấy chị hợp làm người mẫu lắm hả?
- Em không biết! Có lẽ vậy!
- Hừ! Sao em chưa hỏi ý kiến chị mà đã lôi chị đi như thế hả?- Ngân trừng mắt nhìn Vy.
- Em xin lỗi! Tại em thấy chỉ có mỗi chị và chị Chi là con gái ở tổ mình. Mà chị Chi thì hơi mập, không hợp đâu, chú Kiên mắng em chết.
- Em sợ chú Kiên đến mức đó à?
- Không phải là sợ mà em lười đi sang chỗ khác tìm người thích hợp. Chị quá hoàn hảo còn gì, nhìn cũng xinh, chỉ mỗi tội hơi gầy thôi!- Vy nhún vai.
- Chị đã cố ăn nhiều rồi, bao gồm cả ăn vặt mà chẳng béo lên tý nào, chỉ có cao lên thôi!- Ngân thở dài.
- Không sao chị ạ! Em thấy thế này cũng khá đẹp mà!
- Ừ! Cảm ơn em! Thế chị sẽ tham gia cùng em nha!
- Nhưng mà em không đi được giày cao gót, cố gắng lắm mới đi được có chút xíu à!
- Chị sẽ giúp đỡ em. Yên tâm đi! Đi dễ mà! Thú thực thì ngày xưa chị cũng bị trẹo chân khá nhiều lần, đau lắm ý! Nhưng đi dần sẽ quen em à! Tý nữa chị dạy cho! Chỉ cần em đừng để ý đến là được!
- Chà chà! Chị Ngân giỏi à nha! Cái gì cũng biết! Em rất thích chị!
- Gớm gớm! Cảm ơn cô!- Ngân véo yêu Vy.
***
- Thôi muộn quá rồi! Tớ phải về đây!
- Mới có 7 giờ tối mà! Về sớm thế? Ở lại ăn tối với nhà mình đi!
- Mình xin lỗi! Mình phải về ngay lập tức. Mấy hôm nay không về rồi, mình sợ chị Vy sẽ lo lắng.
- Mấy ngày gì đâu? Mới có 2 ngày 1 đêm mà!
- Thế là cả 1 vấn đề rồi đó! Con gái không nên ngủ ở ngoài nhiều!
- Kệ chứ! Mình không làm gì bất chính là được mà!
- Thôi! Dù sao tớ vẫn phải về đây!
- Giờ này cũng tối rồi, cậu về 1 mình nguy hiểm lắm! Nhà tớ cũng khá xa so với nhà cậu mà!
- Không sao mà! Tớ đi bộ về được!
- Hay để tớ đưa cậu về nha!
- Khỏi đi! Tớ tự về được!
- Này! Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cậu phải gọi ngay cho tớ đấy nhé!
- Ừ! Yên tâm! Thôi tớ về đây! Chào cậu!
- Chào cậu!
 Huyền Anh chậm rãi bước đi. Ngoài đường khá đông đúc, xe cộ, người đi bộ nườm nượp chen chúc nhau. Cô đến nơi đó, cánh đồng hoa bồ công anh -  nơi mà cô hay ra đây khi có những chuyện buồn giấu kín trong lòng mà không thể nói ra. Nơi này rất ít người biết, cô có thể đứng 1 mình giữa cả 1 khoảng rộng lớn, la hét thỏa thích mà không ai hay biết. Cô ngồi 1 mình, tay cô cầm lấy 1 bông hoa bồ công anh rồi thổi, cánh hoa cứ hướng theo gió mà bay đi, bay rất xa, trôi nhanh vào trong khoảng tối bao trùm cả cánh đồng rộng mênh mông. Cô thích hoa bồ công anh lắm. Trông nó yếu đuối như cần sự bảo vệ từ 1 điều kì diệu nào đó. Cô tình cờ phát hiện ra được nơi này từ khi còn rất nhỏ. Nó đẹp, yên tĩnh, không ảnh hưởng gì đến bên ngoài. Nếu như muốn ở 1 mình thì đây là 1 nơi khá lí tưởng.
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:37 pm

Chap 22:
- Duy đâu rồi? Nó đã chịu ăn gì chưa?- Kevin vừa tháo cà vạt vừa điềm tĩnh nói.
- Cậu Duy đi ra ngoài rồi ạ!
- Cái gì? Ra ngoài?- Kevin nhíu mày.
- Vâng! Cậu chủ vừa đi cách đây 10 phút.
- Trước khi đi nó có nói gì không?
- Dạ không ạ!
- Trong lúc nó đi, dọn dẹp phòng cho nó!
- Vâng thưa cậu chủ!- Đám người giúp việc cúi đầu lễ phép sau mỗi lần nói với anh.
Kevin lạnh lùng đi đến phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại.
“Cái thằng này đi đâu rồi? Em lại định giở trò gì nữa?”
Anh chậm rãi cởi từng khuy áo, vứt cái áo sơ mi đen vừa mặc xuống dưới đất rồi vào trong phòng tắm.
***
- Chà chà! Cô em này làm gì ở đây 1 mình thế này!
Huyền Anh giật mình quay ra đằng sau, có tận 3 tên mặt mũi hung dữ đang đến gần cô.
- Woa! Xinh thế nhỉ?
- Các anh muốn gì?- Huyền anh bật dậy lùi ra đằng sau.
- Sao thế? Bọn anh có làm gì đâu mà sợ?
- Đại ca à! Con bé này xinh quá! Em “xử” nó nhé!- 1 tên để đầu trọc, má bên phải có vết sẹo dài, cả 2 cánh tay đều xăm trổ trông rất đáng sợ.
- Vội gì mày? Mà cấm tranh của tao nhé!- Tên khác chen vào.
- Chúng mày im hết đi!- Tên đại ca có thân hình lực lưỡng, làn da ngăm đen, bị chột 1 mắt lên tiếng.
Nghe thấy tên đại ca quát, 2 tên kia im lặng không dám nói gì nữa. Hắn quay sang nhìn Huyền Anh liếm mép rồi nói:
- Thôi thì hôm nay là ngày đen đủi của cưng rồi! Ngoan ngoãn chiều bọn này thì sẽ giảm áp lực cho!- Hắn nháy mắt với Huyền Anh.
- Đừng đụng vào tôi! Tránh xa tôi ra!- Huyền Anh hét lên.
- Ô kìa! Cô em nóng nảy quá! Sợ bọn anh mạnh tay à? Yên tâm đi! Bọn anh sẽ nhẹ nhàng mà!
- Tôi báo cảnh sát đấy! Đừng có chạm vào tôi!- Huyền Anh run run tay lấy điện thoại từ trong túi ra.
Tên cầm đầu lao đến giật mạnh cái điện thoại từ tay Huyền Anh. Hắn vứt xuống rồi dẫm mạnh làm chiếc điện thoại vỡ tan tành trong tích tắc.
- Trời!- Huyền Anh lấy 2 tay che miệng, kinh ngạc nhìn cái điện thoại yêu quý bị nát bét bởi bàn chân của tên dữ tợn kia.
- Vậy là hết báo cảnh sát nhé!- Tên đại ca nhếch mép cười.
- Hố hố, chúng ta có thể thoải mái rồi! Cô em, lại đây nào!- Tên đầu trọc đến gần Huyền Anh.
- Tránh xa ra!
- Sao phải sợ thế? Bọn anh có làm gì đâu nào?
Huyền Anh lùi ra sau rồi chạy thục mạng, 3 tên kia liền đuổi theo sau.
- Có chạy đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi bọn này đâu! Đừng cố!
Chúng đã theo sát cô, tên đại ca nhanh tay chộp lấy tóc cô rồi kéo mạnh lại.
- Á! Đau quá!- Cô hét lên.
- Giờ thì hết chạy nhé!
Cô dùng hết sức lực của mình cắn mạnh vào tay tên đại ca, đạp vào bụng hắn rồi lại tiếp tục chạy. Tên đại ca thì ôm bụng và xuýt xoa cái tay còn 2 tên đàn em kia thì khỏi cần nói cũng tự động chạy đuổi theo cô từ đằng sau.
Nhưng lần này cô cũng bị chúng tóm được. Sức 1 người con gái yếu đuối như cô sao có thể lại với sức 2 tên bặm trợn to lực lưỡng đang bị dục vọng lấn chiếm được.
- Con ranh! Lần này thì mày đừng hòng thoát!
- Thả tôi ra! Cứu tôi với!- Huyền Anh hét lên trong sợ hãi.
- Mày có kêu trời thì cũng không ai cứu mày đâu!
- Cứu tôi với!- Huyền Anh ra sức vùng vẫy, la hét.
Chát…
Cái tát nảy lửa giáng xuống Huyền Anh, cô chao đảo, 1 dòng máu đỏ tươi tràn ra từ khóe miệng của cô.
- Dám cắn tao à! Con ranh khốn kiếp! Tao sẽ cho mày 1 bài học!- Tên đại ca tức giận, mắt hắn hằn lên những tia đỏ, tay hắn vẫn còn in rõ vết cắn của Huyền Anh.
Rồi hắn nhìn 2 tên đàn em:
- Xử nó đi! Tao cho chúng mày đấy!
- Vâng thưa đại ca!
2 tên đàn em chỉ chờ có thể, chúng liếm mép rồi lao tới, Huyền Anh sợ hãi hét càng lúc càng lớn hơn. Chiếc áo sơ mi của cô đã bị xé ra bởi bàn tay thô bạo của chúng. Cô khóc, 2 tay ôm lấy người. Bọn chúng không thèm để ý đến cô, ý nghĩ của bọn chúng bây giờ chỉ là chiếm đoạt cô, ngay bây giờ. Huyền Anh nhắm tịt mắt lại, đành phó mặc cho số phận, những giọt nước mắt rơi xuống làm ướt 1 khoảng cỏ bé nhỏ mà cô đang ngồi lên.
Bốp… bốp… bốp…
Huyền Anh từ từ mở mắt, 2 tên đàn em đang nằm xuống dưới đất từ lúc nào, tên thì ôm bụng, tên thì ôm mặt, mắt chúng nhắm tịt lại vì đau. Cô hướng mặt lên nhìn. Là anh, anh vừa cứu cô sao?
- Thằng ranh con! Mày dám!- Tên đại ca trừng mắt nhìn anh.
Anh không nói gì, chỉ từ từ đến bên tên đại ca. Hắn gầm lên 1 tiếng rồi lao về phía anh, giơ tay lên đấm thì anh né được. Anh chộp lấy tay hắn bẻ ngược ra sau 1 cách nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho hắn cảm thấy đau đớn. Hắn hét lên, vùng vẫy nhưng anh vẫn không chịu bỏ tay ra, càng vùng vẫy anh càng bẻ mạnh hơn đến mức nghe thấy cả tiếng “rắc” giòn giã.
- Xin anh… tha cho bọn em ạ… Bọn em chừa rồi!- 2 tên đàn em quỳ xuống nài nỉ.
Anh quay sang nhìn chúng, mặt không chút cảm xúc. Sau đó anh đẩy mạnh tên đại ca ra làm hắn ngã phịch xuống đất.
- Tao cho chúng mày 3 giây!- Anh lạnh lùng nói.
Chả cần phải đếm thì 3 tên đầu gấu đã kéo nhau cao chạy xa bay rồi. Huyền Anh ngồi đó, áo của cô đã bị xé rách gần hết. Cô xấu hổ cúi mặt xuống, không dám nhìn anh, đôi mắt cô ngấn lệ. Cô lại khóc.
Anh đến bên cô, cởi ngay chiếc áo sơ mi ra rồi khoác vào người cô. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh rồi lại cúi xuống cài vội cúc áo sơ mi mà anh vừa đưa cho cô.
- Cảm ơn anh!
Anh không nói gì, chỉ đỡ cô đứng dậy.
- Không cần đâu! Tôi có thể tự về!- Cô đẩy nhẹ anh ra, từ chối.
- Trong bộ dạng này?- Anh hơi nhíu mày nhìn cô.
Cô nhìn xuống, trông cô lúc này thật thảm hại, áo thì dài gần đến đầu gối, che hết cả cái váy kẻ caro đồng phục trường cô, đầu tóc thì bù xù. Để thế này mà ra ngoài đường, người ta cười cho chết.
- Vậy… phiền anh!- Cô lí nhí.
Anh đưa cô vào trong xe rồi phóng đi rất nhanh. Trên đường, họ chẳng nói gì với nhau. Huyền Anh nhìn Duy, anh vẫn đang tập trung lái xe. Bỗng nhiên anh quay sang nhìn cô, Huyền Anh giật mình quay sang chỗ khác, không để ý thấy khóe miệng anh đang khẽ nhấc lên từ lúc nào.
***
- Đúng rồi! Cố lên! Em giỏi lắm!- Ngân vỗ tay liên tục.
- Em làm được rồi! Em đi được rồi chị Ngân!- Vy sung sướng reo lên.
- Cố lên! Nhưng em cần đi nhanh hơn nữa!
- Vâng! Em biết rồi! Chà! Cũng dễ thật đấy!
- Chị bảo mà! Đi nhiều sẽ quen! Thôi ăn tối đi! Tý nữa tập tiếp!
- Vâng, ok chị!
Ngân cùng Vy đi ra ngoài ăn bữa tối để giải quyết cái bụng đang réo lên không ngừng của mình.
Vy rót 1 ly nước có sẵn trên bàn rồi nhấp 1 ngụm.
- Này! Chị hỏi thật nhé?
- Chị cứ hỏi đi!- Vy vừa uống nước vừa nói.
- Em… và giám đốc… đang yêu nhau đúng không?
Phụttttttttttttttttttttttttttt…
Trên bàn và dưới sàn dính đầy nước, nguyên nhân tất nhiên là do 1 người gây ra.
- Sao vậy?- Ngân lo lắng nhìn Vy với cái dáng rất khó coi, mắt mở to, tay cầm cốc nước đang uống dở suýt nữa thì đổ.
Vy không trả lời, cô quay sang nhìn Ngân với ánh mắt rất khó hiểu.
- Chị hỏi gì sai à?- Ngân xé giấy lau chỗ nước trên bàn.
- Ai xúi chị hỏi em câu đó? Chị Chi hay anh Việt?- Vy trừng mắt nhìn Ngân.
- Ai xúi đâu? Chị chỉ hỏi thế thôi!
- Em với tên… à giám đốc không có gì với nhau cả! Chị đừng hiểu lầm!- Vy nhăn nhó.
- Chị biết rồi! Chị xin lỗi!- Ngân chớp chớp mắt ra vẻ biết lỗi.
- Vì chị đã giúp đỡ em nên em bỏ qua nha!
- Cảm ơn em! Hí hí!- Ngân cười tít mắt.
***
Trên giường, một cô gái với mái tóc dài đen tuyền đang ngủ rất ngon lành. Bên cạnh cô, 1 chàng trai với mái tóc hơi dựng màu hung đỏ, tay cầm chiếc laptop máu xám tro, đôi mắt màu cà phê đang nhìn vào màn hình, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.
Cô gái từ từ mở mắt và nhận ra rằng đây không phải phòng mình. Cô bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh, ánh mắt cô dừng lại ở anh, chàng trai đang ngồi bên cạnh mình cùng với chiếc laptop.
- Tỉnh rồi?- Anh nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình.
- Đây là đâu?
- Phòng tôi!
- Sao tôi lại ở đây?
- Nhà không có chìa khóa!
Cô nhíu mày nhìn anh. Rồi cô sực nhớ ra, chiều khóa nhà Vy đã cầm hết.
- Anh đưa tôi về nhà rồi sao?
Anh không nói gì, chỉ gật đầu.
- Chị Vy có nhà không?
Anh lắc đầu.
- Tôi phải về rồi! Phiền anh…
Anh nhìn đồng hồ ở góc bên phải màn hình laptop, lạnh lùng nói:
- 10 giờ rồi!
Cô sốc nặng, định lục tìm điện thoại để gọi điện cho Vy thì nhớ ra điện thoại đã bị tên đại ca kia dẫm nát bét rồi còn đâu. Cô bất lực ngồi phịch xuống, quay sang nhìn anh. Anh chẳng quan tâm lắm, cứ chỉ nhìn vào màn hình. Rồi anh đừng phắt dậy, đóng laptop, đi đến phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
Cô nhìn anh 1 cách khó hiểu, người gì mà kì cục thế không biết. Anh nói ít hẳn đi, cười thì càng không thể.
Anh cởi áo ra, vứt xuống đất, 2 tay chống vào tường. Anh nhớ lại ban nãy, khi anh đi đến nơi đó, nơi mà anh và Linh đã từng hứa hẹn với nhau và cũng từng là nơi mà lần đầu tiên anh gặp Linh.
Anh nằm xuống, tay vắt lên trán nhìn lên trời, cảnh vật yên tĩnh, không có lấy 1 bóng người, anh nhắm mắt định ngủ 1 giấc. Bỗng nhiên có tiếng hét làm anh cảm thấy hơi khó chịu. Anh mặc kệ, vẫn bình thản nhắm mắt. Nhưng tiếng hét càng lúc càng lớn, phá vỡ sự im lặng của nơi đây. Anh ngồi dậy và đi đến nơi phát ra tiếng hét đó. Và, anh thấy có 1 cô gái đang bị 3 tên to lớn đuổi theo từ đằng sau, bọn chúng không ngừng trêu chọc cô. Vì đứng từ xa nên anh không thể xác định rõ khuôn mặt của cô gái đang chạy thục mạng khỏi 3 người kia. Anh hừ 1 tiếng rồi quay mặt đi, coi như không nhìn thấy. Nhưng dường như có cái gì đó đã ngăn cản anh lại, muốn anh đi tới và cứu cô gái đáng thương kia. Anh quay đầu lại, bọn chúng đã bắt được cô gái và tên cầm đầu đang tát cô 1 cái khá đau. Anh từ từ tiến đến gần và đánh 2 tên đàn em kia túi bụi, tên cầm đầu lao tới nhưng cũng bị hạ dưới tay anh. Đến lúc này, anh đến gần và nhận ra, người đó chính là Huyền Anh.
 
Duy đi ra, người anh ướt sũng, Huyền Anh vẫn ngồi đó nhưng ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Hôm nay ngoài trời rất nhiều sao, nhìn thấy mà không bị cuốn hút mới lạ.
Anh đến bên giường, cầm chiếc laptop và tiếp tục làm việc. Huyền Anh nghe tiếng động thì quay ngay ra đằng sau.
- Thích ngắm sao à?- Anh hỏi 1 cách lãng xẹt.
-…
Huyền Anh nhìn anh, bây giờ cô mới để ý kĩ hơn khi ở gần anh. Anh đẹp tựa như 1 thiên sứ, 1 thiên sứ chẳng cười, chẳng nói nhiều, đẹp 1 cách lạnh lùng. Đôi mắt màu cà phê của anh khẽ nheo lại nhìn vào màn hình.
- Nhìn đủ chưa?
Huyền Anh vội quay mặt sang chỗ khác. Anh đúng là nguy hiểm thật, như thế mà còn nhìn thấy.
- Muộn rồi… Anh… vẫn còn làm việc sao?
Anh quay sang nhìn cô.
- Em… quan tâm?
- Không! Anh vẫn còn là học sinh, giờ này muộn rồi mà vẫn còn máy tính, anh không lo cho sức khỏe của mình à?
- Em… ngủ đi!
“Đúng là kì cục, dở hơi. Hết chịu nổi anh rồi! Mình chỉ muốn về nhà thôi! Ở lại cùng cái tên này thì... Mà mình… nói chuyện với hắn sao? Đúng rồi! Mình đang dỗi hắn cơ mà! Trời ạ! Quên hết tất cả! Chết mất, phải về thôi, có chết cũng phải về!”
Nghĩ là làm, Huyền Anh chạy đến mở cửa.
- Em đi đâu?
- Tôi về!
- Muộn rồi!
- Không liên quan tới anh!
- Đừng cãi tôi!- Anh gằn từng chữ, khuôn mặt vẫn không biểu lộ tí cảm xúc nào.
- Không được! Tôi phải về!
- Đừng cứng đầu! Ở lại là ở lại!
Huyền Anh không quan tâm, cô vẫn cố đi. Cô quyết tâm không để anh khuất phục nữa. Vừa bước ra ngoài, cô nhìn thấy 1 bóng người đang đứng ở phía cuối hành lang cách rất xa cô, 2 tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào tường. Cô sợ hãi lùi lại, chả lẽ là ma?
Nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó bị cô gạt phăng đi. Thời buổi này làm gì có ma chứ? Cô tự cười chính mình rồi ngẩng đầu lên. Bỗng cô sợ hãi không thốt nên lời, cái bóng ấy… đã hoàn toàn biến mất, để lại cả 1 dãy hành lang dài dằng dặc tối tăm, chỉ có 1 chút ánh sáng yếu ớt nhờ có ánh trăng và sao hắt vào. Cô chạy nhanh vào trong phòng của Duy, mặt cắt không còn giọt máu.
- Em… sao thế?
- Có… ma…- Huyền Anh sợ hãi.
Khóe miệng anh khẽ nâng lên.
- Đó là… hậu quả của việc… không nghe lời tôi!
Huyền Anh nhìn Duy, cô tức giận. Chả lẽ cái bóng ban nãy là do anh dàn dựng nên sao? Thật quá đáng mà!
Cô hừ 1 tiếng rồi lại đến gần cửa sổ, tiếp tục… ngắm sao.
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:38 pm

Chap 23:
- Nào nào nào! Tập trung mọi người ơi!
- Có chuyện gì vậy tổ trưởng?- Mọi người xúm lại, đồng thanh hỏi.
- Ngày mai là ngày ra mắt bộ sưu tập rồi! Mọi người đã hoàn thành xong hết công việc của mình chưa?
- Xong rồi thưa tổ trưởng!
- Tốt lắm! Tổ chúng ta rất giỏi!
- Tổ trưởng quá khen!
Mọi người vỗ tay bôm bốp để tự thưởng cho công lao của mình.
- Mà Ngân với Vy đâu rồi nhỉ?
- 2 cô ấy đi tập làm người mẫu rồi!- Việt nói.
- À đúng rồi! Nếu ngày mai thành công, tôi muốn khao tổ chúng ta 1 chầu karaoke. Đồng ý không?
- Woa! Karaoke!- Mọi người sung sướng hét ầm ĩ.
***
- Tốt! Tốt lắm! Cô thạo rồi đấy!- Ông Kiên vỗ tay bôm bốp.
- Thật ạ?- Vy sáng mắt lên.
- Vậy là ngày mai cô có thể biểu diễn 1 cách tự tin được rồi!
- Cảm ơn chú! Nhờ có chú mà tôi có thể đi được thế này! Và chị Ngân nữa!
- Không có gì!- Ngân cười mỉm.
- Vậy là xong rồi! Tôi không cần phải thuê thêm người mẫu nữa!
- Hả???- Ngân và Vy há hốc mồm nhìn ông Kiên.
- Chả đúng à? 2 cô thành thạo thế này rồi, cần gì phải thuê thêm nữa?- Ông Kiên tỏ vẻ ngây thơ không biết gì.
- Tại sao chú không nói sớm là chú có thể thuê thêm được người mẫu? Sao lại bắt chúng tôi khổ cực như thế này hả?- Vy hét lên.
- Ơ kìa! Sao lại trách tôi? Dù sao thì tôi cũng giúp 2 cô rèn luyện thân thể còn gì?
- Rèn cái gì mà rèn? Chúng tôi khổ sở lắm chú có biết không?
- Bình tĩnh nào! Những người mẫu đó được “thuê” sang công ty nhỏ bên Hàn Quốc hết rồi! Người ta mới thuê hết cách đây 5 phút trước.
- Chú nói dối!
- Thật mà! Thôi chịu khó đi!- Ông Kiên vỗ vỗ vào vai Vy và Ngân.
Ngân không nói gì còn Vy thì vẫn phản đối không ngừng.
- Tôi không tin, chú gọi điện cho người ta để tôi gặp xem nào!
- Tôi đã bảo người ta thuê hết rồi mà!
- Chú gọi đi! Tôi không biết đâu!- Vy hét lên.
Ông Kiên đành ngậm ngùi cầm di động gọi cho bên người mẫu rồi đưa máy cho Vy.
- Alô?
- Tôi là Ngô Tiểu Vy thuộc tổ 5 ở bên thiết kế trang phục và thống kê số liệu ạ!
- À vâng! Tôi có thể giúp gì được cho cô?
- Cho tôi hỏi… bên đó còn người mẫu không ạ? Cô cũng biết ngày mai là ngày ra mắt “Thời trang mùa hè” rồi mà!
- Rất tiếc, tất cả người mẫu đã sang Hàn Quốc thực hiện cho dự án ở công ty nhỏ rồi ạ!
- Hả? Tại sao lại thế?
- Ông Hoàng Kiên đã bảo chúng tôi sắp xếp lịch trình đưa họ sang Hàn Quốc 1 cách sớm nhất để thực hiện dự án bên đó!
- Chú Hoàng Kiên?- Vy liếc mắt sang nhìn ông Kiên đang cười rất đắc ý.
- Bây giờ có lẽ đã cất cánh rồi! Tối mai là đã phải ra mắt rồi ạ!
- Hừ! Thôi tôi biết rồi! Cảm ơn cô!
Tít…
- Thế nào? Tôi nói đúng không?
- Chuyện này do chú sắp đặt?
- Ơ kìa! Sao lại là tôi?- Ông Kiên ngơ ngác.
- Chị bên kia nói chú đã sắp xếp lịch trình cho họ sang Hàn Quốc. Sao chú không nói cho tôi hả?
- Thôi! Qua rồi! Chịu khó đi! Tôi xin lỗi! Tại lúc đó tôi không biết!- Ông Kiên vỗ vai Vy.
Vy không nói gì, mặt xị xuống.
- Thôi mà! Tôi sai rồi! Mỗi ngày mai thôi mà! Cô giúp đỡ tôi chút đi!
- Chỉ ngày mai thôi đúng không?
- Ừ! Chỉ đúng ngày mai thôi! Thề đấy!
- Sau ngày mai, tôi không còn phận sự gì nữa nhé!
- Rồi ok!
- Chị Ngân! Mình đi thôi!
- Ừ!- Ngân theo sau Vy.
Khi 2 người vừa đi khuất, Ông Kiên cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Được rồi à?
- Vâng!
- Tốt lắm! Cảm ơn chú!
- Không có gì! Nhiệm vụ của tôi mà! Thích cô bé đó à?
- Hình như thế!
- Tôi biết ngay mà! Lạ gì giới trẻ bây giờ nữa! Thôi, tôi phải hoàn thành nốt 1 số công việc đây!
- Chào chú!
Ở đầu dây bên kia, người đó đan 2 tay vào nhau, khẽ nhếch mép cười.
***
- Mọi việc đã tiến hành đến đâu rồi?
- Đã xong hết rồi thưa giám đốc!
- Ừ! Được rồi! Anh có thể đi!
- Vâng!
Kevin ngồi trên chiếc ghế xoay, mệt mỏi ngả lưng ra đằng sau. Công việc mấy ngày nay khá bận rộn khiến anh chưa được nghỉ lúc nào. Ngày mai là ngày quan trọng nên mọi thứ cứ đổ dồn hết lên anh. Tuy là giám đốc nhưng anh lại là người phải làm việc nhiều nhất.
***
- Anh… có thể đưa tôi về được không?- Huyền Anh lí nhí.
- Chưa đến lúc!
- Cái gì mà chưa đến? Tôi phải về ngay mà! Mấy đêm nay đã không về rồi! Điện thoại thì bị hỏng, chị Vy sẽ lo lắng cho tôi!
- Chị Vy… không có ở nhà!
- Làm sao mà anh biết?- Huyền Anh nhíu mày.
Anh không trả lời, chỉ nằm đó, nhắm mắt lại 1 cách rất bình thản.
- Này, anh bị điếc à?
-…
- Thôi được rồi! Tôi tự về vậy!
Huyền Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng, còn thì Duy vẫn nằm đó.
“Đồ điên! Đồ biến thái! Không đưa về thì cứ nói thẳng ra, còn bày trò ‘Chưa đến lúc’! Chưa chưa cái đầu anh ý! Hứ! Mình tự về là được chứ gì? Tại hắn mà mình lại phải nghỉ học hôm nay!”
- Cô đi về à?
Huyền Anh giật mình quay ra đằng sau, đó là bà Kim.
- À vâng! Cháu phải về đây ạ! Muộn rồi!
- Muộn gì đâu? Bây giờ mới 9 giờ sáng mà!
- Thôi ạ! Chị cháu đang chờ ở nhà! Cháu phải về ngay kẻo chị ấy mắng cháu chết!- Huyền Anh cười xòa.
- Tôi xin lỗi nhưng chưa được phép của cậu chủ thì cô không thể đi khỏi đây được!
- Sao lại thế???
- Đây là ý của cậu chủ, tôi không thể tiết lộ nguyên nhân! Phiền cô vào trong cho!- Bà Kim hơi cúi đầu, tránh ra 1 bên tỏ ý nhường đường cho Huyền Anh vào trong.
Huyền Anh tức giận lao vào phòng Duy.
- Anh làm cái trò gì thế hả? Có để cho tôi về không thì bảo?
-…
- Anh điếc à?
Cô vơ lấy 1 cái gối định ném vào người anh nhưng ngay lập tức tay cô bị anh giữ chặt lấy. Anh giật cái gối từ tay cô ném ra chỗ khác.
- Thả ra!
Duy không trả lời, anh nhìn cô chằm chằm, mặt không biểu lộ cảm xúc, tay vẫn nắm chặt.
- Anh làm cái trò gì thế? Thả ra để cho tôi về!
- Ngoan ngoãn… ở lại. Không thì… đừng trách!
- Cái gì?- Huyền Anh mở to mắt nhìn anh.
Anh thả tay cô ra, đứng dậy bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, nhốt cô ở bên trong.
- Này! Thả tôi ra! Anh điên à? Thả tôi ra!- Cô đập cửa liên tục.
Anh không quan tâm, bình thản tiến về phía trước.
- Canh chừng! Nếu để xểnh, các người sẽ… biến mất.- Anh lạnh lùng nói, tiếp tục bước đi.
- Vâng thưa cậu chủ!- Đám người hầu cúi xuống, mặt ai cũng tái mét vì sợ.
Không làm theo lời anh thì chỉ có nước chết.
Về Đầu Trang Go down
kenkenmom




Tổng số bài gửi : 78
Reputation : 0
Join date : 14/09/2013

Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitimeSat Sep 14, 2013 7:40 pm

Chap 24:
- Chiều nay đại diện của tập đoàn Luxury Style sẽ đến sớm thưa giám đốc!
- Chiều nay rồi ư? Sớm vậy à? Tôi tưởng là sáng mai mới đến chứ?- Kevin nói, vẫn giữ vẻ bình thản, lạnh lùng của 1 người lãnh đạo nghiêm khắc.
- Họ mới thay đổi lịch, sẽ đến sớm hơn so với dự định.
- Người đó là ai?
- Dạ! Tên anh ta là Ngô Gia Huy, năm nay 24 tuổi!
- Gia Huy - người đã làm cho nhiều công ty phải phá sản?
- Vâng thưa giám đốc! Hiện tại anh ta đang làm phó giám đốc cho tập đoàn Luxury Style! Mới đảm nhiệm tuần trước ạ!
- Tôi biết! Dự định bao giờ đến nơi?
- Khoảng 3 giờ chiều nay ạ!
- Được rồi! Anh có thể đi!
- Vâng thưa giám đốc.
Anh dựa người, đan 2 tay để ra đằng sau gáy.
“Có đối thủ rồi đây!”- Anh khẽ thở dài.
Rồi khóe miệng ai đó nhếch lên tạo thành 1 đường cong.
***
Trong khoang hạng sang của 1 chiếc máy bay, có 1 chàng trai mặc bộ vest sang trọng màu xám, mái tóc ngắn màu đen, đeo chiếc kính râm, 2 chân bắt chéo, tay cầm ly rượu vang đang nhìn ra bên ngoài.
- Thưa giám đốc, sắp hạ cánh rồi ạ!
- Nhanh vậy sao?- Người đó ngạc nhiên, nâng ly rượu nhấp 1 ngụm.
- Vâng! Giờ đã là 2 rưỡi rồi ạ!
- Được rồi! Việc tôi nhờ… ông đã làm cả rồi chứ?
- Vâng! Đã hoàn thành thưa giám đốc!
- Tốt! Vậy cứ theo kế hoạch mà triển khai!
- Vâng!
Đến nơi, người đó đứng dậy, đút tay túi quần và thong thả đi xuống, đằng sau có 2 tên vệ sĩ mặc áo đen rất to lớn.
Anh bước vào trong xe, dựa lưng vào, chân bắt chéo.
- Hôm nay mệt mỏi thật đấy! Đi suốt mấy tiếng đồng hồ!- Anh thở dài.
- Giám đốc đừng lo, tôi đã đặt chỗ ở khách sạn rồi ạ!
- Ừ!
- Giám đốc có cần về khách sạn nghỉ ngơi luôn không ạ?
- Không! Đưa tôi đến Fashion King! Tôi muốn gặp Kevin!- Anh chậm rãi tháo cặp kính râm, đôi mắt 1 mí màu xám tro hiện rõ mồn một.
Anh khẽ nhếch mép cười như đang toan tính một âm mưu nào đó.
“Đã lâu không gặp… phải không Kevin?”
***
- Woa! Vy thành người mẫu luôn rồi! Em giỏi quá! Mới có 2 ngày mà đã thạo thế này, chị phục em rồi đó nha!- Ngân nháy mắt.
- Em cũng không ngờ được! Bây giờ em có thể đi mà không sợ ngã mà cũng chẳng sợ đau!
- Em ngã nhiều, đau nhiều rồi thì đương nhiên phải quen rồi chứ!
- Ơ kìa! Ai bảo chị thế? Em vẫn còn ê ẩm đây này! Sướng gì đâu?
- Thôi dù sao đi được là tốt rồi! Chị trước kia phải khổ sở tận 1 tuần mới đi được, tại chân đau quá mà!
- Em cũng đau chân, nhưng nhẹ thôi! Hi hi!
- Cô Vy!- Tiếng tổ trưởng Hoàng từ đằng sau, trên tay ông cầm 1 xấp giấy tờ.
- Tổ trưởng?
- Hãy mang cái này cho giám đốc đi!- Ông Hoàng đưa xấp giấy tờ đó cho Vy.
- Hả???
- Tôi phải qua chỗ cánh gà sau sàn diễn có chút việc.
- Ơ nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì cả, giám đốc bảo muốn gặp cô nên tiện thể tôi đưa cái này cho cô!
- Giám đốc muốn gặp… tôi á?- Vy chỉ vào mình.
- Ừ! Mang ngay nhé! Tôi phải đi đây!- Nói rồi ông Hoàng chạy vụt đi trông có vẻ gấp gáp lắm.
- Chị đi với em!- Ngân mỉm cười nhìn Vy.
- Cô Ngân! Vào trong này xem giúp tôi bộ chấm bi này cái! Nên cài cái nơ này ở chỗ nào?
- Chú tự đi mà xem! Sao lại nhờ tôi?
- Cái này cô biết mà! Nếu cô mà giúp thì tôi sẽ thiết kế riêng cho cô 1 bộ váy mà cô thích, được không?
- Thật á? Ok luôn! – rồi quay sang Vy – Em đi 1 mình đi nha! Chị vào đây chút! Phiền em! Hi hi!
- Chị thật là…- Vy lườm Ngân.
- Thôi mà! Em lên đưa giám đốc 1 tý thôi mà! Xong thì xuống đây với chị! Ok?
- Thôi được rồi! Em nể chị đấy!
- Rồi! Đi đi nhanh lên!
“Đúng là cái đồ… Bỏ mặc chị em thế này đây!”- Vy lẩm bẩm.
Cô tức giận lao thật nhanh đi.
Bỗng…
Rầm…
Cô ngã phịch xuống đất, tập giấy tài liệu theo gió bay tứ tung lộn xộn hết cả.
Cô bàng hoàng nhìn chỗ giấy xung quanh mình rồi từ từ ngước lên.
1 người con trai với bộ vest màu xám, tay đút túi quần, đôi mắt 1 mí màu xám tro đang nhìn cô, đằng sau anh vẫn là 2 tên vệ sĩ mặc đồ đen to cao. Cô ngồi dậy, nhặt chỗ giấy đó xếp lại thành 1 xấp như ban đầu rồi đứng dậy, cúi gằm mặt xuống, lướt nhanh qua anh.
- Đứng lại!- Anh ra lệnh.
Cô dừng lại.
- Cô không xin lỗi tôi?- Anh quay mặt lại nhìn cô.
“Chết tiệt! Tên chết dẫm nào thế này? Đang vội thì chớ! Trời ơi là trời!”- Cô bặm môi, nhắm chặt mắt lại.
 - Cô có nghe thấy gì không?- Anh vẫn kiên nhẫn nhắc lại.
Cô từ từ quay đầu lại, nhìn anh.
“Ơ nhưng mà! Hắn nhìn thấy mình cơ mà! Đáng lẽ hắn phải tránh ra chứ nhỉ? Mình đâu có lỗi? Sao phải xin lỗi?”
Cô gật gật đầu cảm thấy mình đúng nên quay lưng đi, tiếp tục bước, coi như anh là không khí.
- Giữ cô ta lại!- Anh lạnh lùng ra lệnh cho 2 tên vệ sĩ.
Ngay lập tức, 2 tên vệ sĩ chạy tới cầm chặt lấy tay cô rồi kéo đến chỗ anh.
- Anh muốn gì?- Cô gắt lên.
- Xin lỗi mau!- Anh gằn giọng.
- Tôi làm gì sai à? Sao tôi phải xin lỗi anh?
- Cái gì? Cô đâm vào người tôi!
- Anh nhìn thấy tôi đang chạy nhưng không né, anh sai còn gì!- Vy gân cổ lên cãi.
- Cô…
Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là của anh. Anh nhấc máy.
- Được rồi! Chờ tôi!
Anh quay sang nhìn cô 1 cách tức giận.
- May cho cô là tôi đang bận đó! Tôi sẽ còn tìm cô giải quyết! Đi!
2 tên vệ sĩ gật đầu “tuân lệnh” rồi thả tay ra, đi theo sau anh.
Vy đứng đó nhìn bóng anh đã khuất xa, lẩm bẩm:
- Đồ điên! Biến thái! Cái tên này mọc ở đâu ra thế không biết? Bực cả mình! Tìm thì tìm đê, tôi ngay đây này! Tôi sợ anh chắc? Hứ!
Rồi cô quay lưng, dẫm mạnh chân xuống đất tỏ vẻ tức tối.
 
- Anh tìm tôi làm gì?- Vy thở dài, mệt mỏi nhìn Kevin.
- Tập tài liệu đâu?
- Đây này! Anh không thấy tôi đang cầm à? Mắt anh bị lé à?- Vy giơ xấp tài liệu, gắt lên.
- Ơ kìa! Cô bị làm sao thế? Tôi hỏi tử tế!
- Tử tế cái gì mà tử tế? Anh có gì muốn nói thì nhanh đi! Tôi còn về có chút việc.
- Sao tài liệu lại lộn xộn hết lên thế này? Tổ trưởng Hoàng không sắp xếp theo trình tự à?- Kevin ngạc nhiên nhìn tập tài liệu.
- Ban nãy tôi đi thì va phải 1 tên biến thái nên giấy tờ bị như thế, được chưa?
- Tên biến thái?- Kevin nhíu mày.
- Anh không cần biết! Còn câu hỏi nào nữa không? Nhanh nhanh cho tôi cái!
- À! – Kevin ho nhẹ 1 tiếng – Cô vào làm người mẫu từ khi nào thế?
- Hả?- Vy sững sờ nhìn anh.
- Nhà thiết kế Kiên vừa gửi cho tôi danh sách người mẫu trình diễn cho bộ sưu tập mới vào tối mai, có tên cô và Ngân ở tổ 5. Thế này là thế nào?
- Cái này…- Vy lắp bắp.
- Cô thích làm người mẫu à? Sao không nói sớm? Tôi sẽ xếp cho cô 1 chỗ ngay mà!
- Xếp cái đầu anh! Chẳng qua là do thiếu người mẫu nên tôi và chị Ngân mới phải thay thế thôi!
- Thiếu người mẫu à? Gay nhỉ?- Kevin thở dài.
- Đúng rồi! Gay lắm ý! Hay là anh hãy tìm 2 người mẫu khác thay thế cho tôi và chị Ngân đi!- Vy lao đến lay lay tay áo Kevin.
- Cô hâm à? Đó không phải là nhiệm vụ của tôi!- Kevin giằng tay ra, nhăn nhó.
- Sao lại thế? Anh là giám đốc cơ mà! Cái này chỉ cần anh búng tay phát là xong!
- Không! Tôi không liên quan đến mấy chuyện đó, cô bảo ông Kiên tìm người mà thay thế ý!
Nghe đến 2 từ “ông Kiên” thì Vy xụ mặt xuống.
- Sao thế?
- Nếu như chú Kiên thuê thêm được người mẫu thì tôi đã chẳng cần phải cầu cứu anh như thế này!
Kevin khẽ nhếch mép nhìn cô.
- Thế thì rất tiếc! Tôi không thể giúp được rồi! Cô và Ngân đành phải thay thế 2 người mẫu còn thiếu kia thôi!- Anh nhún vai.
Vy không nói gì, thất vọng nhìn anh.
- Thế thôi tôi đi đây! Chào anh!
- Khoan đã!
Vy sung sướng quay mặt lại.
- Sao thế? Anh sẽ giúp tôi tìm người mẫu thay thế à? Thật sao?
- Không! Tôi chỉ định hỏi cô xem… mấy giờ rồi thôi!- Kevin cười mỉm.
- Anh đúng là… đồ đáng ghét, biến thái, chết dẫm! Không thèm nói với anh nữa! Tôi đi đây!
Vy lao ra cửa và đóng sầm lại, khổ thân cánh cửa vô tội tưởng chừng như sắp rời ra.
Đằng sau cánh cửa đó, chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, đôi mắt màu cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ, cười 1 mình.
***
- Vậy là… chúng ta sắp thành công?
- Đúng! Sớm thôi! Tập đoàn Fashion King sẽ phải phá sản nay mai. Không ngờ Kevin lại có thể sơ suất đến thế!
- Nhắc đến hắn, chúng ta phải cẩn thận. Kevin không phải hạng vừa đâu! Hắn đã thắng ngon lành vụ thầu của công ty xây dựng bên Đài Loan rồi đó!
- Thì đã sao? Lúc đó chỉ là may mắn thôi! Chẳng ai là may mắn mãi đâu! Lần này nhất định chúng ta sẽ thắng!- Chàng trai với mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt 1 mí màu xám tro lạnh lùng nhìn người đối diện, tay cầm ly rượu, khóe miệng nhếch lên.
- Gia Huy! Gì thì gì nhưng tên Kevin đó không dễ chơi đâu! Cậu có biết không?
- Biết chứ! Sao lại không?- Anh từ từ nhấp 1 ngụm, vẻ mặt bình thản.
- Cậu không sợ sao?
- Sao tôi lại phải sợ? Anh không nhớ sao? Chúng ta đang có 1 người rất trung thành cơ mà!
Rồi như hiểu ra gì đó, người đó nhìn anh, cười lớn.
- Phải rồi! Cậu giỏi thật đấy Huy à! Ha ha ha ha…
- Đương nhiên!- Anh cầm ly rượu, nhấp thêm 1 ngụm, ánh mắt sắc lẹm với nhiều toan tính, mưu mô ở phía trước, khóe miệng nhếch lên tạo thành 1 nụ cười bí hiểm.
“Kevin, địa ngục đang chờ mày đấy!”
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Mèo Xù Ngốc Nghếch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mèo Xù Ngốc Nghếch   Mèo Xù Ngốc Nghếch I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Mèo Xù Ngốc Nghếch
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MSA♥ HoT SUmmer :: Đời sống - Tâm hồn :: Tiểu thuyết- Văn học-
Chuyển đến